Trong những ngày gần đây, The Pale Blue Eye, bộ phim kể về chuyến du hành của Augustus Landor đến West Point nhằm phá một vụ án giết người man rợ, lại khiến vị trí phim trinh thám hay nhất Netflix vụt khỏi tay câu chuyện về Benoit Blanc và vụ án đầy tính “cà khịa”. Trên thực tế, điều này không khiến người viết ngạc nhiên.

 

 

CBR
CBR

 

Một bên, chúng ta có Glass Onion: A Knives Out Mystery (Glass Onion) hoàn toàn được xây dựng dựa trên kịch bản gốc. Bên kia là The Pale Blue Eye, bộ phim trinh thám đậm chất Gothic được chuyển thể từ tiếu thuyết văn học cùng tên. Nhìn bề ngoài, hai bộ phim không thể khác hơn, nhưng một chút sự tương tự lại ẩn giấu trong hai câu chuyện lắc léo này. Đặt lên bàn cân, bên nào cuốn hút hơn? Câu trả lời thật sự không khó tìm.

Glass Onion là một bộ phim trinh thám mang đậm chất hiện đại. Nó phản ánh những vấn đề được quan tâm trong xã hội chúng ta. Điều đầu tiên toát lên về Glass Onion là tính gần gũi và quen thuộc. Mặc dù không thể tự nhận bản thân là những thám tử đại tài như nhân vật chính, các mọt phim vẫn đủ kinh nghiệm nhận ra các mô-típ khuôn mẫu của dòng phim thám tử. Nếu muốn người xem chú ý không rời vào câu chuyện, thì một là kịch bản có sáng tạo, cú twist thay đổi cục diện, hai là nhân vật thu hút. Glass Onion có lối xây dựng nhân vật khá tốt và đồng đều, chính lẫn phụ đều có thời gian để chăm chút cho nhân vật của mình.

Sự cân bằng của Glass Onion là một điều hiếm có đối với những bộ phim phải tung hứng khối lượng nhân vật nhiều như thể loại trinh thám, thể loại mà bất cứ ai cũng có thể là thủ phạm ẩn khuất. Nhưng mặt hạn chế của Glass Onion cũng rõ ràng như những khung cảnh đắm mình trong ánh nắng của bờ biển Hy Lạp. Glass Onion là một bộ phim trinh thám rất màu sắc – đây là một điều tốt, diễn xuất tốt – một điều tốt nữa, nhưng bí ẩn của nó quá rõ ràng, và vì thế, khá buồn chán.

Mạch truyện đầu tiên được dẫn dắt bằng góc nhìn thứ 3 – tức là chúng ta, những người đang chờ đợi bí ẩn chết chóc xuất hiện. Và như những gì chúng ta học được từ các bộ phim trinh thám trước, bí ẩn đó thường sẽ mang đến cú twist bất ngờ. Song, Glass Onion dẫn truyện quá đơn giản khi để các cảnh hồi tưởng lấp đầy thông tin cho khán giả. Chỉ cần tinh mắt, thính tay, thủ phạm đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, Glass Onion vẫn còn một nước đi khiến người ta bất ngờ – tìm được hung thủ là một chuyện, chứng minh hắn đã thực sự phạm tội lại là chuyện khác. Đến đây, những thám tử của câu chuyện phải trở nên sáng tạo một chút để đưa hung thủ vào tròng, dù điều đó có vẻ chỉ là giải an ủi đối với mục đích ban đầu của họ.

Glass Onion nói chung là một bộ phim dễ xem nhưng “đáng nhớ” là một khái niệm vẫn con nằm ngoài tầm với của nó. Nói đến 2 thám tử của Glass Onion, đây là điểm tương đồng dễ thấy giữa bộ phim này và The Pale Blue Eye. Dường như khái niệm thám tử và cộng sự của anh ta/cô ta vẫn chưa lỗi thời ở thể loại trinh thám. Không thể phủ nhận, nhiều bộ phim vận dụng chi tiết này như một tiếng vọng gợi nhắc đến Sherlock Holmes và Watson – cả hai là thái cực đã cùng nhau phá giải nhiều vụ án. Ở cả hai bộ phim, những thám tử cũng tìm cho mình những cộng sự như vậy, những người sở hữu một dàn kỹ năng nào đó có thể làm quá trình phá án dễ dàng hơn và quan trọng hơn là dẫn dắt chúng ta vào câu chuyện hiệu quả.

Việc nhìn vụ án qua ánh mắt của các cộng sự là một chiêu thức hiệu quả để che giấu những manh mối khiến vụ án được sáng tỏ. Vì sự non nớt mà họ dễ bị đánh lừa hoặc quá tải thông tin. Không phải ai cũng có đủ sắc bén cho nghề thám tử. Nhưng The Pale Blue Eye thực hiện điều này tốt hơn Glass Onion.

 

Poe là vừa là nhân vật gây khó cho khán giả, vừa là người lật kèo | Netflix
Poe là vừa là nhân vật gây khó cho khán giả, vừa là người lật kèo | Netflix

 

Cái tên Glass Onion mang trên mình nguyên lý cơ bản nhất của bí ẩn diễn ra trong bộ phim này, một củ hành có nhiều lớp và bạn phải lột bỏ từng lớp một cho đến khi sự thật cốt lõi xuất hiện. Điều này cũng lý giải tại sao các nghi phạm trong đây bản thân họ cũng là một củ hành. Những hình ảnh được đánh bóng đang che giấu một sự thật có thể xấu xí hơn tưởng tượng. Tầm hơn nửa tiếng trôi qua, bạn sẽ nhận ra điều mà Glass Onion muốn gửi gắm và bắt đầu đưa mắt tìm kiếm những mảnh vụn có thể giúp “lột hành”, ngay cả khi bạn phải kinh qua 5 con người, điều này không hề khó vì các nhân vật…đã nói ra hết mọi động cơ đằng họ có thể có. Song, The Pale Blue Eye để rất ít khoảng trống cho liên tưởng và tượng tượng. Một cái tên chung chung nghe có vẻ rất mộng mơ nhưng và khó nắm bắt khiến mọi dự đoán bắt đầu lung lay.

Glass Onion có thể dễ coi, còn The Pale Blue Eye hoàn toàn ngược lại. Đó là vì câu chuyện của Augustus Landor không hề có chút ý định nào để khán giả nắm bắt tình tiết của nó. Điều này đòi hỏi bộ phim hy sinh một số yếu tố. Ví dụ như nhịp điệu. Sự chậm rãi của The Pale Blue Eye là một môi trường hoàn hảo để truyền tải bầu không khí quỷ dị và đầy đe doạ của phim, đồng thời gợi ý về bí mật đang ngủ yên tại nơi đây – như những bộ phim Gothic truyền thống khác.

Trong khi Glass Onion dồn vào phần cao trào cuối cùng mong có thể khiến phim gay cấn thêm, The Pale Blue Eye gieo tạo điểm nhấn ở khoảng giữa. Những nạn nhân tiếp theo thúc đẩy tính ma quái của bộ phim lên cao, những khúc cua luôn chực chờ, đồng thời dồn nén những nghi vấn đến cao trào, từ đó mở rộng phạm vi nghi phạm. Glass Onion chọn đi thẳng, vô tình khiến phim mất đi tính đánh đố.

The Pale Blue Eye có thể nói là có cú twist khiến Glass Onion trở thành trò chơi con nít. Về tổng thể, mọi thứ dường như khiến Glass Onion trở nên tròn trịa vào phút cuối, khi các mảnh ghép có phần rõ ràng rơi vào đúng chỗ của nó. Còn The Pale Blue Eye lại yêu thích sự xáo trộn khi diễn giải câu chuyện dưới 2 góc nhìn. Poe và Landor có thể là cộng sự, nhưng họ không có sự tin tưởng như giữa Blanc và Helen. Hai phe được phân chia rõ ràng trong đây, nhưng sự nghi ngờ giáng lên đầu mọi người trong vụ án của Landor. Song, đó là một trò đánh lạc hướng tài tình đến phút cuối.

Glass Onion cũng sử dụng chiến thuật quá nhiều thông tin để che đậy sự thật, nhưng nó không hiệu quả bằng sự chắt lọc và sàng lọc đầu mối ở The Pale Blue Eye. Điều này khiến bộ phim phần nào trở nên rối rắm, và đó là dấu hiệu tốt cho cốt truyện, dù nó khiến người xem điên đầu hoặc quá tải vì họ đã ngồi qua hai phân đoạn chậm rãi rồi. Tuy vậy, cái kết cuối cùng thật thoã mãn, dù mắc xích kết nối vẫn không được tự nhiên. Cú twist đó, chút ít miễn cưỡng, nhưng đã được báo trước, thông qua một mẫu giấy cháy quá nửa.

 

 

Sai làm của Landor là đã quá coi thường Poe | Collider
Sai làm của Landor là đã quá coi thường Poe | Collider

 

Chính vì thế, không có gì là ngạc nhiên khi The Pale Blue Eye vượt trội so với Glass Onion. Mặc dù câu chuyện tiếp theo của thám tử Benoit Blanc là một câu chuyện gốc, hình thành từ trí tưởng tưởng của đạo diễn Rian Johnson, nhưng lối kể chuyện và bí ẩn trong đây đơn giản là không thể khiến người ta điên đầu, hoặc ít nhất là bối rồi tận cùng, như The Pale Blue Eye.