Trong những phim Việt tôi xem gần đây thì có đến 2 phim làm lại từ kịch bản của nước ngoài, đó là Bằng Chứng Vô Hình (Bằng Chứng Vô Hình sẽ ra mắt trên Netflix vào thứ 6 tuần này, đúng ngày nhà giáo Việt Nam. Bạn nào trước đây không kịp ra rạp thì giờ có thể xem online ủng hộ phim nhé) và Tiệc Trăng Máu. Duy chỉ có phim Trái Tim Quái Vật là hàng Việt 100% nên cũng có đôi chút mong chờ.
Cảnh báo: Có SPOIL. Cân nhắc trước khi đọc!!!
Mục lục
Nội dung phim Trái Tim Quái Vật
Ra đời dựa trên sự ám ảnh bởi các vụ án ở chung cư cũ, phim Trái Tim Quái Vật mở đầu với cái chết của Thịnh – một thanh niên ngỗ ngược. Xác của cậu ta được phát hiện nằm vắt vẻo trên đường dây điện của khu chung cư đang trong quá trình giải tỏa. Mọi sự nghi ngờ hướng về bà mẹ đơn thân tên Khánh do tối hôm trước cô có xích mích với nạn nhân và hung khí được tìm thấy ở hiện trường lại chính là món đồ chơi của con trai Khánh. Với mong muốn chứng minh sự trong sạch của Khánh, anh chàng Lâm si tình quyết định bắt tay vào điều tra sự thật. Nhưng càng tìm hiểu, Khánh lại càng phát hiện ra nhiều nghi phạm dính líu đến Thịnh. Liệu ai trong số họ mới là hung thủ thật sự? Ông Bé què, thằng Cua hay là Khánh, cô gái xinh đẹp nhưng không hề liễu yếu đào tơ, sẵn sàng xù lông để bảo vệ con mình? Hoặc cũng có thể Lâm chính là tên giết người, anh ta giả vờ giúp đỡ Khánh để khiến cô thành kẻ tình nghi chăng?
Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp mong muốn đem lại cho khán giả một án mạng hóc búa với một loạt đối tượng tình nghi nhưng kịch bản rời rạc, rối rắm và có phần non tay đã khiến yếu tố trinh thám của phim chỉ dừng ở mức nửa vời.
Rất nhiều tình tiết phi logic
Ở ngoài đời công an Việt Nam siêu đẳng bao nhiêu thì vào phim lại phế bấy nhiêu. Có mỗi vụ án mà giải quyết mãi không xong. Giết người vì nóng giận bộc phát thế này mà vào tay công an thật chắc phá án trong vòng 24h rồi. Hư cấu nhất phải là khi có tận 2 ông cảnh sát, dân phòng mà không đuổi kịp được Lâm. Dù là lúc bỏ chạy, Lâm có xô đổ các bó gỗ để tạo chướng ngại vật nhưng làm gì đến mức khiến họ ngã dúi dụi như vậy. Nếu nói họ cố tình trượt chân để câu giờ cho Lâm chạy thì tôi cũng tin. Rồi rõ ràng là nghi phạm chạy về một phía, nhưng khi thấy dì Chiến đề nghị “hỗ trợ” cơ quan chức năng bằng cách chở họ theo hướng ngược lại thì hai người này cũng đồng ý luôn??? Lực lượng cảnh sát giờ không khác gì trong phim hành động Mỹ.
Cả phim chỉ mang tính chất minh họa, xuất hiện cho đủ đội hình, lúc mọi chuyện kết thúc thì mới thấy họ hú còi đi đến. Đã vậy, có lẽ do Khánh và Lâm là nhân vật chính nên họ luôn được biên kịch tạo điều kiện cho hết mức có thể. Lọt vào tầm ngắm của tất cả cư dân và công an nhưng có thể chạy thoát êm thấm một lèo ra tận ngoại thành. Vừa trốn được công an thì gặp ngay anh diễn viên mê Sherlock Holmes và có máu thám tử, thế là được tài trợ ngay chỗ trú ẩn bí mật cùng một máy quay phim để dễ bề tác nghiệp. Có khiên cưỡng quá không vậy?
Dustin mới chỉ gặp Lâm mỗi một lần lúc giao đồ ăn đến phim trường mà đã nhiệt tình giúp đỡ luôn là sao? Quá trình điều tra cũng diễn ra êm thấm bất ngờ. Khánh chắc tự biết bản thân trong sạch nên không sốt sắng chứng minh mình vô tội, bao nhiêu công việc phó mặc hết cho Lâm. Còn Lâm chỉ việc mặc áo mưa đen thùi lùi che kín từ đầu đến chân, cầm theo bao tải đóng giả làm người nhặt ve chai thì anh bỗng chốc trở thành người vô hình trong mắt thiên hạ? Kiểu như Clark Kent đeo kính vào thì không ai nhận ra anh là Superman. Nếu đứng ở xa xa ghi lại hình ảnh các đối tượng thì còn ổn ổn một tí, đằng này đang giữa lúc tổ chức tang lễ mà anh này thù lù xuất hiện, hồn nhiên vô tư lượm vỏ chai để kiếm những thước phim cận cảnh. Nói thật luôn, thời đại bây giờ nếu trời không mưa mà lại mặc áo mưa là ngay lập tức đã bị chú ý rồi, đằng này lại còn mặc áo mưa đen sì sì mon men đến thu vỏ lon trong lúc người ta đang khóc thương con cái. Vậy nhưng Lâm lại không bị ai để ý đến, thế mới tài.
Mà việc phá án cũng đơn giản lắm các bạn ơi, dễ hơn ăn kẹo luôn. Chỉ cần liệt kê các nghi phạm, dán ảnh lên tường và chờ đợi các đối tượng tự chứng minh chứng cứ ngoại phạm của bản thân. Nghi ngờ thằng Cua gian phu dâm phụ thì tên này khai nhìn thấy ông Bé xuất hiện trên ban công chỗ Thịnh đang ngồi. Mà công nhận ông tổ trưởng dân phố này cũng đáng nghi lắm. Vốn dĩ ghét ông Bé vì ông ta cứ bám lấy mẹ mình để đòi chia tiền nhà nên Thịnh đi rêu rao nói xấu bố dượng khắp nơi: “Ổng làm tổ trưởng mà ăn cả đống tiền rồi á”.
Đặc biệt, Thịnh còn đang giữ cái điện thoại có chứa đoạn phim của ông Bé với Khánh. Thịnh có vẻ rất thích thú và muốn dùng nó để tống ông Bé ra khỏi nhà. Từng đấy động cơ là đủ để lọt vào diện nghi vấn rồi nhỉ? Nhưng ai ngờ đâu lại có người làm chứng là lúc ông Bé rời đi uống rượu thì Thịnh vẫn còn sống. Khánh dù không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng giống với Lâm, tôi cũng không nghĩ Khánh là thủ phạm, bởi tối hôm đó đúng là Khánh đã vô tình làm rơi món đồ chơi lúc tắm cho Bu. Mà giả sử có giết người thì cũng chả dại gì dùng luôn đồ của mình, phương pháp lại còn giống cách đã đe dọa nạn nhân lúc cãi nhau. Hơn nữa, ước mơ làm lại cuộc đời của Khánh đang dần trở thành hiện thực, nên cô sẽ không hành động nông nổi như vậy.
Cú twist chưa tròn
Nhưng trên tất cả, nếu Khánh là hung thủ thì chẳng phải phim sẽ trở nên quá đỗi bình thường sao. Không hợp với tiêu chí bẻ lái, cua gắt chút nào khi mà đầu đến giờ phim đã có tỏ ra nguy hiểm bằng án mạng có nhiều nghi phạm như trong Conan. Và vì trong Trái Tim Quái Vật có anh Dustin rất thần tượng Sherlock Holmes nên tôi xin mạn phép trích dẫn lại một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông: “When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth”. Sau khi đã loại trừ hết các đối tượng thì kẻ thủ ác cũng dần lộ diện. Thủ phạm giết Thịnh chính là Lâm, nhưng không phải cậu thanh niên Lâm hiền lành nhút nhát mà là một Lâm khác trú ngụ trong cùng thân xác đó. Lạnh lùng hơn và cũng tàn nhẫn hơn.
Chân tướng này và sự thật nguyên nhân cái chết của người sơ nhiều năm trước có thể nói là cú twist mà đạo diễn tạo ra để gây bất ngờ cho khán giả, nhưng lại không có tác dụng lắm với tôi. Bởi sự khiên cưỡng trong cách bố trí nhân vật Dustin cùng việc anh này cứ thoắt ẩn thoắt hiện là tôi đã nghi Dustin không có thật rồi.
Thêm một dấu hiệu nữa, đó là ngày còn nhỏ, Lâm được người sơ ở tu viện tặng cho chiếc khăn tay có thêu hình trái tim đỏ thẫm và Lâm vẫn giữ cái khăn đến tận bây giờ, thành thử tôi đã nghĩ liệu có khi nào anh ta chính là kẻ mang “trái tim quái vật” không?
Đấy là còn chưa kể phim Trái Tim Quái Vật đã làm lộ chứng cứ ngay từ trailer khi viên cảnh sát cầm phần còn lại của chiếc đèn làm từ vỏ lon ướm vào vết thương ở cổ của Thịnh. Những ai tinh mắt có thể nhìn ra ngay đó không phải là món đồ chơi của bé Bu, do trước đó nhà Khánh cúp điện đột ngột nên đôi môi của nhân vật trang trí đã bị vẽ lệch một đường. Còn khuôn miệng trên hung khí ở hiện trường thì hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị lỗi.
Việc Bu là con trai ông Bé hay ông Bé muốn mượn tay Khánh để đầu độc ông Phan thực ra cũng chả có vai trò gì quá quan trọng. Lâm giết Thịnh trong lúc tức giận, ở vỏ lon dính máu chắc chắn còn lưu lại dấu vân tay của anh ta. Đây là lý do tôi nghĩ vụ này nếu xảy ra ở đời thực chắc sẽ được giải quyết nhanh gọn chứ chẳng bị kéo dài như thế này. Công an làm việc cũng có quy trình, không phải tìm thấy hung khí được cho là của Khánh hoặc tối hôm trước Khánh có xích mích với Thịnh là ngay lập tức buộc cô tội giết người đâu. Mấy người này chẳng có niềm tin vào sự công bằng của pháp luật gì cả.
Số phận những nhân vật
Bên cạnh những giây phút hồi hộp căng thẳng, phim Trái Tim Quái Vật còn muốn mượn vụ án để nói về số phận của những con người nơi chung cư nghèo. Khu nhà như một xã hội thu nhỏ với đủ loại hạng người. Người là tổ trưởng dân phố nhưng lại chăm chăm tìm cách ăn tiền của công ty giải tỏa, người nhiệt tình hóng chuyện rồi chia sẻ lên mạng để bán hàng online chứ không phải vì muốn quan tâm giúp đỡ gì cả. Kẻ trước mặt nhẹ nhàng nhưng sau lưng lại nói Khánh chẳng ra gì vì cô làm nhân viên ở quán gội đầu mát xa. Họ đâu biết rằng Khánh vẫn luôn mong muốn được sống một cuộc sống khác, mở một tiệm bánh nhỏ của riêng mình chứ không phải ngày ngày mặc bộ quần áo bó sát ngắn cũn để người ta trêu ghẹo. Vậy mà số phận lại cứ thử thách cô hết lần này đến lần khác, từ việc đường ống nước trong cửa tiệm bị hỏng phải đục ra làm lại cho đến vụ giết người này.
Con đường đến với cuộc đời lương thiện của cô cứ thế ngày một xa vời. Nhưng trong những ngày tháng khó khăn ấy, cô vẫn luôn có Lâm ở bên. Lâm không giỏi ăn nói, nhút nhát đến mức không dám thổ lộ tình cảm với Khánh dù đến cả bé Bu cũng biết chú Lâm thích mẹ mình. Bình thường Lâm là người hiền lành, thậm chí có phần ngờ nghệch, nhưng những chuyện liên quan đến Khánh, anh lại để tâm hơn bất kỳ ai. Không thề thốt hứa hẹn, cũng chẳng đòi hỏi được hồi đáp. Tình yêu ấy cứ lặng thầm như vậy, tựa một đốm lửa nhỏ sưởi ấm lòng người giữa cuộc đời bạc bẽo.
Ý đồ là như vậy, và yếu tố tâm lý này nếu được đi sâu vào khai thác thì chắc có lẽ sẽ để lại ấn tượng, nhưng quan trọng là các nhân vật chưa nói được mấy câu thì lại phải bật mode thám tử, lao đi phá án. Thành ra chất trinh thám gay cấn thì chưa đến mà phần tình cảm thể hiện cũng chẳng xong.
Dàn diễn viên phim Trái Tim Quái Vật
Không chỉ sở hữu kịch bản còn non và xanh mà đến cả diễn xuất trong phim cũng chẳng quá xuất sắc. Hoàng Thùy Linh vẫn rất xinh, đoạn mặc bộ váy xanh, cài hoa lên tóc và ngồi nói chuyện với Lâm bên bờ sông phải nói là đỉnh cao nhan sắc nhưng xem chị diễn vẫn không khá hơn hồi đóng Mê Cung là bao. Biểu cảm không mấy đa dạng, đôi lúc còn hơi bị gồng.
Trịnh Thăng Bình nhiều cảnh vẫn lạm dụng động tác trợn mắt. Chỉ có B Trần diễn tròn vai và ổn nhất có lẽ là Hứa Vĩ Văn. Anh rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngoài đẹp trai bảnh bao để hóa thân thành ông Bé đầy mưu mô với mái tóc điểm bạc, cái bụng phệ cùng đôi chân tật.
Tối hôm trước đi xem Tiệc Trăng Máu, ngay hôm sau xem tiếp Trái Tim Quái Vật mà choáng với sự thay đổi của Hứa Vĩ Văn. Tiếp tục thêm một điểm của phim mà tôi không ưng nữa là giống như rất nhiều các phim Việt khác, Trái Tim Quái Vật cố đấm ăn xôi cài cắm một nhân vật thuộc giới tính thứ 3 chỉ để làm cây hài. Chả hiểu nhà sản xuất nghĩ gì mà lại chèn đoạn dì Chiến một mình một phách hô hào: “Bảo vệ quyền lợi LGBT” trong lúc các cư dân khác đang họp bàn về vấn đề của tổ dân phố vào phim, chứ tôi thì chỉ thấy thừa thãi, không cười nổi luôn.
Cuối cùng, chốt hạ cho bài nhặt sạn này là logic có phần hơi khó hiểu của các nhân vật. Cô bạn khi nhìn thấy Khánh cắt tiết gà trong vòng một nốt nhạc đã phán ngay một câu xanh rờn: “Trời, cắt tiết gà ngọt xớt. Kiểu này có nói mày cắt cổ thằng Thịnh tao cũng tin”. Thật luôn đó hả, từ lúc nào biết cắt tiết lại đồng nghĩa với việc có thể giết người vậy? Hai mệnh đề chả liên quan gì đến nhau hết á. Phải tôi chắc bỏ đi luôn rồi, chứ chị chị em em gì nữa. Và tiếp đó là Lâm, cuối phim, anh này đổ xăng (hoặc nước) lên người khi có ý định tự tử rồi lao vào ổ điện. Nhưng mà nếu đã chạm vào điện thì chỉ dùng tay không cũng đủ khô máu rồi chứ nhỉ? Cần gì phải vẽ rắn thêm chân như vậy? Hay là vì quyết tâm muốn chết nên làm thế cho chắc ăn?
Đánh giá phim Trái Tim Quái Vật là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Tạ Nguyên Hiệp được thai nghén trong 6 năm ròng nhưng lại chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả. Để gây được ấn tượng với người xem, không thể chỉ trông chờ vào mỗi tình tiết plot twist cuối phim, Trái Tim Quái Vật cần một kịch bản chỉnh chu và bùng nổ hơn thế.