Thứ Sáu, Tháng Năm 10, 2024
Trang chủPHIMGiới Thiệu PhimReview phim The Shape of Water chuyện về nàng câm và thủy...

Review phim The Shape of Water chuyện về nàng câm và thủy quái

Mở đầu series điểm lại những phim Oscar từ năm 1927, Divine Shop sẽ lần lượt review tất cả những phim nằm trong danh sách này. Các phim được giới thiệu sẽ không theo thứ tự thời gian. Bắt đầu từ phim The Shape of water (2017) – một bộ tác phẩm mang lại nhiều cảm xúc từ đạo diễn Guillermo del Toro.

Điểm IMDb: 7.3 Rotten Tomatoes: 92

Phim The Shape of water bắt đầu với lời dẫn truyện “If I told you the story about her, the princess without voice, what would I say?” trên khung cảnh mở đầu xanh biếc màu nước, nhấn chìm căn phòng và 1 người phụ nữ ngủ say. Người phụ nữ ấy là Elisa, cô lao công không tiếng nói, một introverter (Người sống nội tâm) và perfectionist (Người cầu toàn) điển hình.

'The shape of water' chuyện về nàng câm và thủy quái thắng Oscar 2017

Elisa sẽ ổn với cuộc đời tách biệt và một mình của cô: thức dậy, nấu ăn sáng và tự tạo khoái cảm mỗi ngày. Nhưng định mệnh đã đưa Elisa làm lao công ở một phòng lab, nơi vô tình người ta đem về một “con quái vật” (Amphibian man) làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cô. “Con quái vật” với trí thông minh và cảm xúc rất người, bằng thứ tình cảm rất đơn thuần, biến Strickland, người đáng lẽ là nhân vật anh hùng chiến đấu chống lại quái vật trở thành quái vật của lối cư xử lịch thiệp giả tạo và sự tàn ác cố chấp đến tận cùng.

Có rất nhiều thứ về bộ phim khiến mình mê mẩn nhưng mình sẽ chỉ chia sẻ 3 điều mình thích nhất.

'The shape of water' chuyện về nàng câm và thủy quái thắng Oscar 2017

Diễn xuất của Sally Hawkins

Thứ nhất và cũng là điểm sáng nhất, diễn xuất của Sally Hawkins. Sally đóng vai người câm “loud” nhất mình từng thấy. Cô nói qua ánh mắt, nói qua cơ mặt và nói qua từng cử động của mình xuyên suốt bộ phim. Đúng kiểu người nội tâm, nhân vật Elisa làm mọi thứ khẽ khàng đến cả “tự sướng” cũng lặng lẽ. Một phong cách lao công nhưng vô cùng trịch thượng kể cả khi ngồi ăn trứng luộc hay lau dọn nhà vệ sinh nam hay nhặt hai ngón tay đầy máu của Strickland lên mà bỏ vào túi giấy. Thần thái đó ưu tú đến mức có gọi cô lao công Elisa là nàng công chúa thì cũng chẳng có bất kì sự khập khiễng nào. Và dù gần như không nói gì suốt cả bộ phim thì tiếng nói của Elisa vẫn đầy cảm xúc.

Đặc biệt ở phân cảnh cô thuyết phục ông bạn Giles cùng mình đưa quái vật thoát khỏi phòng lab:

“I have to get him out. Because when he looks at me, he doesn’t see what I am lack of or what made me incomplete. He sees what I am as I am… If we do nothing, neither we are”.

Sự thống thiết và van nài, đau đớn và quyết tâm trong ánh mắt ấy diễn biến trong im lặng. Một cảnh yêu thích nữa của mình là khi Elisa không nén được sự hạnh phúc bằng nụ cười buổi sáng sau ân ái với anh người yêu và bẽn lẽn trả lời câu hỏi “how” của cô bạn đồng nghiệp. Mình đã bật cười, không chỉ vì cái “how” đó mà còn bởi với mình, đó là sự nhận thức của một introverter sống rất tốt cuộc đời đơn độc nhưng vẫn hạnh phúc thừa nhận rằng có một người yêu, một người tình thì dù mạo hiểm vẫn trọn vẹn hơn rất nhiều.

Nhà soạn nhạc Alexandre Desplat

Nhạc phim thỏa mãn

Nhạc phim được chắp bút bởi Alexandre Desplat, người từng giữ 9 đề cử Oscar cho nhạc phim xuất sắc, thắng 1 lần với Grand Budapest Hotel (cũng là 1 bộ phim yêu thích của mình) và là nhà soạn nhạc cho hàng loạt phim nổi tiếng như King’s Speech, Harry Potter phần 7, The Intimation game, Argo, Zero Dark Thirty… Âm nhạc hỗ trợ rất ổn cho sự khẽ khàng nhưng vẫn dữ dội của bộ phim và đặc biệt classy.

Thực ra giai điệu không có nhiều, “Underwater kiss” được lặp đi lặp lại, nhưng có nhiều sự biến chuyển qua cách phối và qua nhiều nhạc cụ khác nhau nên vẫn đem lại cùng một rung cảm nhưng nhiều sắc thái. Ngoài ra cũng phải kể đến “You’ll never know” đầy thổn thức và vừa vặn để diễn tả tình yêu câm lặng và sự classy của Elisa.

Đoạn kết phim The Shape Of Water đầy ấn tượng

Điểm cuối cùng, cái kết. Mình sẽ viết riêng đoạn này cho những ai đã xem phim thôi vì không muốn spoil quá nhiều. Cái kết của phim khiến mình nghĩ đến Shrek và Birdman. Rốt cuộc thì, Giles kể lại câu chuyện với cái kết mà ông muốn hoặc muốn tin, như cái cách Birdman cất cánh bay lên trời sau khi lao ra khỏi cửa sổ bệnh viện? Hay đó thực sự là 1 cái kết cổ tích như Shrek biến Fiona thành “female Shrek”? Có lẽ là đâu đó ở lưng chừng. Dù sao thì cũng có quá nhiều đầu mối thể hiện rằng Elisa không đến từ thế giới loài người, nhưng một lần nữa, qua lời kể của Giles mọi thứ có lẽ đã được điều chỉnh bởi niềm tin vào cái kết “Shrek” kia.

Là người hơi bi quan thì coi phim mình thấy buồn. Mình tin vào cái kết Birdman hơn. Nhưng mình tin rằng phim The shape of water là một câu chuyện cổ tích. Vậy thì hãy cứ để nàng công chúa không có giọng nói được trở về với xứ sở dưới nước của nàng như ngay từ cảnh đầu tiên phim bắt đầu kể, nơi nàng ôm ấp một tình yêu lạ lùng, nơi nàng rời xa sự tàn khốc và thô lỗ, nơi sự thăng hoa không phải ở một cái bồn tắm bé nhỏ.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN