The Gift 2015 có lẽ là 1 trong những phim giật gân (thriller) tui thích nhất thập kỷ 2010s, vì cách đạo diễn / biên kịch Joel Edgerton nắm giữ, sắp đặt và gợi lại từng mẩu thông tin quan trọng của câu chuyện. Xuyên suốt bộ phim, anh đặt ta vào 1 trạng thái hồi hợp căng thẳng tăng dần đều, càng lúc càng dồn dập. Bài Review phim The Gift dưới đây là 1 ghi chép cá nhân dựa trên những suy nghĩ của tui khi xem phim. Nó rất cá nhân và chỉ nên phục vụ vào việc hiểu phim trong cái nhìn và cách diễn giải của chính tui.
(bài viết này có tiết lộ nội dung phim, bạn nào chưa coi thì đừng bật trailer hay lên imdb, cứ vào thẳng mà coi để phim giữ được yếu tố bất ngờ).
Có gì đó không ổn?
Lúc đầu thì không. Cặp đôi của chúng ta đang lựa chọn 1 mái nhà, 1 tổ ấm cho cả 2. Trong 1 lần đi mua sắm, 1 gã hợm hĩnh nào đó nhận ra người bạn cũ học chung trường của mình. Cuộc gặp gỡ ấy thật ngượng ngùng khi nhân vật chính của ta chẳng nhớ gì hết.
Có gì đó không ổn chăng? Chắc ko sao cả.
Họ dọn sang nhà mới, làm quen hàng xóm mới, công việc mới. Người bạn lâu năm Gordo tặng quà rồi tới kiếm anh chủ nhà. Họ mời gã ăn tối và cuộc trò chuyện ngượng ngùng nay còn ngượng ngùng hơn. Biết sao giờ, có 1 bữa tối thôi mà, Simon nói cho qua nhé.
Có gì đó không ổn, nhưng họ cho qua.
Tặng đồ ăn cho cá? Tặng cả 1 bể cá luôn đấy chứ! Gã lập dị này! Trong trường người ta gọi hắn là Gordo Lập Dị cơ mà. Nhưng Robyn của ta rất tốt, ko nỡ nào mà ko mời anh ta làm 1 tách trà, phải đi ăn tối để bù cho cái tên quỷ quái kẹt ở trên bảng mà gã lỡ nhìn thấy chứ.
Họ trò chuyện với đám bạn, và tất cả đều đồng ý: Có gì đó không ổn.
Robyn và Simon (rất miễn cưỡng) đi đến ngôi nhà hoành tráng khó tin của Gordo. Lần này thì Simon chẳng chịu nỗi cái gã dở dở ương ương này nữa rồi. Đầu của Simon đầy giả thuyết, đầy nghi ngờ và phải hỏi thẳng mặt Gordo. Gordo xin lỗi vì đã nói dối, “này tôi có thể dị dị thôi nhưng tôi đang ly dị và mất quyền nuôi con” là lý do rất hay để người ta động lòng. Simon thì không. Và thế là Robyn phải chịu cảnh chồng mình nói gì thì Chúa biết với anh chàng tội nghiệp kia, và cánh cổng dường như ko chịu mở ra vì chúng ta biết chắc chắn
Có gì đó không ổn, nhưng mà rồi nó cũng mở.
Ngày hôm sau, đám cá lăn đùng ra chết và con chó đáng yêu mất tích, cả nhà lần này cảm giác được 1 sự nguy hiểm thực sự, và cảnh sát nói rằng căn nhà hoàng tráng kia ko phải của Gordo, hay họ bất lực trong việc đem con chó về, khiến cho tình trạng lại căng thẳng gấp bội. Một chút jumpscare chứ? Sao ko, nguy hiểm đang rình rập, và khán giả đâu có mong chờ cái tốt?
Có một chút ổn sau khi con chó trở về, nhưng…
Bức thư của Gordo đáng lẽ là để xin lỗi, nhưng “để chuyện xưa thành chuyện xưa” là thế nào nhờ? Robyn hỏi chồng và chàng chả biết gì đâu, và thế là cô tự dằn vặt chính mình, tưởng tượng ra Gordo ở mọi góc gách.
Quá nhiều thứ không ổn, Gordo này, gia đình này, nhưng họ đã sẵn sàng để thời gian làm lành vết thương.
Và họ quên đi được 1 thời gian, thì Robyn gặp lại Gordo. Lạy chúa, Gordo đã từng bị xâm hại, và Simon chính là người đi báo vụ việc đó. Thế là Gordo đeo bám cô qua những cuộc điều tra để rồi phát hiện ra Simon là kẻ vu khống, và 1 kẻ bắt nạt.
Có gì đó không ổn, và đó là chồng cô.
Chồng cô là 1 kẻ bắt nạt, chồng cô là 1 gã lỗ đít (dịch từ a**hole lol) thực sự, 1 kẻ chỉ nghĩ cuộc đời dành cho những kẻ chiến thắng và vượt lên quá khứ của mình. Bàn đã đổ sang 1 bên. Gordo từ 1 mối lo âu khủng khiếp, chuyển biến thành 1 sự cầu xin cho công lý. Anh chồng của chúng ta biết được bí mật dơ bẩn ấy, nhưng vẫn giả vờ chẳng biết thứ gì, để cho Robyn cứ nghỉ cô ấy bị điên vì một mối lo âu ko rõ ràng. Cô nhận ra
Ông chồng của mình không hề ổn
Nhưng nhân vật chính, giờ đây trong con mắt nghi ngờ ko chút cảm thông của khán giả, đi tìm Gordo và trao cho anh 1 lời xin lỗi nữa vời. “Đã quá trễ”, và Simon lộ rõ bản mặt thật của mình. Một gả bắt nạn, 1 gã khốn nạn, ko hơn ko kém. Và trên hết, 1 kẻ lừa dối vợ mình. Robyn có thể nghĩ mọi chuyện đã xong, nhưng khán giả chắc chắn biết 1 điều
Có gì đó không ổn, và nó sẽ xảy ra sau đó.
Và vâng nó thực sự đã xảy ra, trong 1 phân cảnh theo tui là xuất sắc nhất phim. Một trường đoạn căng thẳng tột độ chỉ cần 1 tiếng động trên trần và 1 cú ném vỡ cửa kính. Một màn dựng kịch tích với cái kết bất ngờ: thủ phạm lại là Danny McDonald! Simon là tên gian dối trong cả công việc ư?
Robyn chưa kịp nghĩ hết đến mọi thứ ko ổn trong cuộc đời cô, thì vỡ ối.
Giờ thì Simon phải trả giá, chúng ta và đạo diễn đều đồng ý chuyện đó. Chúng ta cầu xin công lý cho Gordo, chúng ta cầu xin Simon bị trừng trị. Tưởng như mất việc và Robyn yêu cầu xa lánh anh 1 thời gian là đã tệ. Anh chàng về nhà và phát hiện 1 món quà. Món quà chứa mọi cơn ác mộng tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ tới được.
Có rất nhiều thứ không ổn trong hộp quà.
Và sự tài tình của Joel Egerton góm gọn lại trong hồi kết của phim. Mọi chi tiết quan trọng đều được gợi lại, giờ có thêm 1 lớp ý nghĩa, 1 lớp phủ kinh dị của sự thật. Chúng ta hãy cùng điểm qua nhé:
-Nói xấu tui hả? Ghi âm lại nè, chèn thêm tiếng trực thăng cho sợ té đái chơi
-Sợ khỉ hả? Tui mặc đồ khỉ luôn nè
-Nghĩ tui muốn vợ ông hả? Ông ko cẩn thận mồm miệng ông thì ông sẽ lĩnh hậu quả.
-Vợ ông trong bệnh viện giờ tin tui chứ ko có tin ông đâu
Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nỗi lo sợ thực sự của Simon, nước mắt tuôn trào, hoảng hốt tột độ. Gordo thậm chí còn làm 1 màn rượt đuổi giả chỉ để đưa Simon đến 1 trạng thái bất lực tột đỉnh. Đúng, bất lực, tột đỉnh. Và giờ thì câm mồm đến lượt tao nói. Đó là công lý. Chuyện gì xảy ra khi ta đầu độc tâm trí người ta bằng 1 ý tưởng, 1 lời nói dối nào đó? Chuyện gì xảy ra khi ta chỉ cần nói 1 điều mà chẳng hề xảy ra nhưng ta chọn cách im lặng? Simon nhận được bài học bằng cách đau đớn nhất có thể.
Như bộ phim này, cuộc sống của chúng ta rất có thể được dựng lên bằng rất nhiều sự giả dối, chúng ta là những Robyn vô tội tình cờ sống chung với lời nói dối mà ta chẳng hay biết, hay là người làm chuyện dối trá để thành công, hay là nạn nhân của lời nói dối? Chắc chắn chúng ta là 1 ít của cả 3. Và nếu chúng ta thực sự muốn tìm thấy sự thật, liệu chúng ta có bao giờ đặt ra câu hỏi
Có gì đó không ổn?