Thứ Tư, Tháng Mười Hai 4, 2024
Trang chủPHIMGiới Thiệu PhimReview phim Being John Malkovich (1999) – Tôi là tôi hay là...

Review phim Being John Malkovich (1999) – Tôi là tôi hay là tôi là John Malkovich?

Phim Being John Malkovich (1999) kể một câu chuyện thông minh, hài hước, ngẫu hứng và sâu sắc. Nó là sự hỗn loạn của hàng loạt những câu hỏi về cuộc đời, về tôi là ai, đây là đâu và tình yêu là gì? Charlie Kaufman đã tìm thấy điểm tương đồng thú vị giữa nghệ thuật trình diễn múa rối và điều mà con người mơ ước được làm một lần trong đời đó là giật dây một thân xác xa lạ nào đó bằng nhận thức của chính bản thân mình.

Bộ phim cung cấp cho nhân vật một cánh cửa để đi thẳng vào đầu người khác nhằm chứng kiến những gì người đó đang làm bằng chính con mắt của họ và tận hưởng cùng cảm nhận về mặt thể xác mà họ đang có, một cánh cửa thật nằm ở tầng 7 ½ của tòa nhà văn phòng Mahatthan. Và người bị xâm nhập vào nhận thức là một diễn viên nổi tiếng tên John Malkovich.

Câu chuyện bắt đầu với Craig Schwartz, một anh chàng vô cùng yêu thích múa rối, bởi có lẽ hơn thế anh đã yêu thích ý tưởng được trở thành một ai đó khác trong chốc lát, tồn tại bên trong da thịt của họ, nghĩ khác đi, di chuyển khác đi và cảm nhận khác đi. Anh yêu say đắm cô đồng nghiệp Maxine trong khi đã cưới Lotte làm vợ. Việc khám phá ra bí ẩn về đường truyền có thật đi vào bên trong tâm trí của Malkovich làm thay đổi trực tiếp cuộc đời của 3 nhân vật trên vĩnh viễn. Maxine và Creig ban đầu sử dụng nó như là một công cụ kiếm tiền, 200 đô cho 15 phút được ở trong tâm trí của Malkovich trước khi khách hàng bị đẩy xuống bên lề đường gần New Jersey Turnpike.

Nhưng tình cảm của họ trở nên phức tạp theo một hướng không lường trước được, Maxine và Lotte yêu nhau nhưng Maxine chỉ yêu Lotte khi cô ở trong Malkovich. Và tình yêu, một cách kỳ lạ nó có thể bị hiểu nhầm bằng sự thu hút bởi những gì thú vị, bởi ngoại hình, bởi quyền lực. Và khi phát hiện ra Creig có thể điều khiển Malkovich hành động theo ý muốn của anh thay vì chỉ đơn thuần chứng kiến và cảm nhận những gì mà Malkovich có. Maxine đã quyết định chọn Craig bởi thứ quyền năng của anh chứ không phải là chính bản thân anh.

Phim Being John Malkovich thực sự đã khiến mình xúc động ở hầu hết những cảnh múa rối, với âm thanh, chuyển động mượt mà của những con rối và sự nhập tâm của Craig- một nghệ sĩ bi kịch khi đã chỉ thể nổi danh khi ở trong thân xác của một kẻ khác. Đôi bàn tay khéo léo của anh cùng chính cái tham vọng được điều khiển một ai đó khác, nó mạnh mẽ tới mức giúp anh điều khiển được chính Malkovich và ở trong thân xác của hắn đến khi nào mà anh muốn. Craig đã theo đuổi một thứ tình yêu không bao giờ được đáp lại và bởi việc anh không thể chấp nhận bản thân mình, anh đã mãi chọn cảnh mắc kẹt trong thân xác của kẻ khác để chiêm ngưỡng Maxine- tình yêu của đời anh.

Thế giới của phim Being John Malkovich khiến người xem tin vào những thứ rất ngớ ngẩn. Nhân vật trong phim họ chấp nhận việc có một cổng dẫn vào đầu Malkovich mà không hoài nghi, họ trải nghiệm cảm giác được trở thành một ai đó một cách thích thú ngay lập tức, họ yêu nhau mà không cần một lý do gì, họ say đắm rồi họ thay đổi, họ quý mến nhau nhanh chóng tới ngớ ngẩn, hay họ là những người già mơ ước được sống tiếp trong cơ thể một ai đó một cách chung đụng. Đó thực sự là một thế giới phim kỳ quặc, nơi nhân vật chính đam mê và biết hoài nghi thì lại phải chịu đau đớn thất bại còn những người bên lề thì đều được hưởng thành quả tốt đẹp.

Đường dẫn vào tâm trí của John Malkovich là nơi diễn ra một cuộc diễu hành kỳ lạ. Nơi những người già lũ lượt đi vào đó để được trường tồn, nơi những kẻ xa lạ đi vào đó để trải nghiệm 15 phút được ở trong đầu của một người nổi tiếng, nơi những con người tội nghiệp đi vào đó bởi họ không thực sự biết mình là ai, bởi họ muốn trở thành một ai khác mà vẫn giữ nguyên được ý thức về mình.

Nơi Malkovich tự đi vào đó và tham gia một vở diễn xa lạ với tất cả mọi người đều mang gương mặt của anh. Nơi mà ai đó có thể tự do chạy vào vô thức của Malkovich để chứng kiến những ký ức đã bị niêm phong. Thể xác và tinh thần chưa bao giờ tách biệt rồi đan xen một cách rối rắm như thế, và cũng chưa bao giờ ta phải tự đặt cho mình nhiều câu hỏi về bản sắc cá nhân đến vậy.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN