Là phần tiếp theo của 2 loạt phim cùng tên, nhưng Ma Gương 3 lại có một pha “quay xe” phải nói là khá sốc với những người đã kinh qua 2 phần phim đầu tiên. Mặc dù về mặt sáng tạo có thể được coi là phim đã chịu khó làm mới, nhưng sự thay đổi này có phần kỳ cục so với tinh thần ban đầu mà phần 1 đã dày công đặt ra.

Ma Gương 3 một lần nữa đưa người xem trở về với nhóm trẻ từ 2 phần trước với nhân vật chính vẫn là Dinda (Sandrinna Michelle). Nhưng lần này, cô bé lại có thêm…siêu năng lực. Nhưng nó không thể bị kiểm soát theo ý muốn. Nhằm học cách dùng nó, Dinda đã thuyết phục mẹ nuôi đưa cô đến trường học siêu nhiên Mata Hati nhằm rèn giũa thứ sức mạnh này. Nhưng ngôi trường đã dang tay chấp nhận cô lại che giấu một bí mật đen tối.

Ma Gương gây ấn tượng khi tả sự khủng bố của hồn mà Kutinalak trong truyền thuyết tâm linh của Indonesia. Thật đáng tiếc là Ma Gương 3 lại loại bỏ hầu hết yếu tố này chỉ để thay thế nó bằng phép thuật. Từ đó, từ phim kinh dị lấy cảm hứng từ nỗi sợ tâm linh lại trở thành một phim về các dị nhân với siêu năng lực và công thức “người được chọn” cũ rích trong điện ảnh. Thật ra, thay đổi này không có vấn đề gì nếu được thực hiện tốt. Nhưng Ma Gương 3 lại lấy quá nhiều cảm hứng từ loạt phim Harry Potter đến mức trở thành một phiên bản nhái đầy gượng gạo. Và mọi chuyện chỉ đi xuống từ đó.

Ma Gương 3 tồn tại một mâu thuẫn không hề nhỏ. Câu chuyện về cậu bé phù thủy chống lại một chúa tể bóng tối vốn rất thân thiện với khán giả, trong khi Ma Gương vốn có mức độ kinh dị nặng đô. Kết quả là Ma Gương 3 có cốt truyện phải nói là trong sáng như một chương trình của Nickelodeon, nhà đài có thể làm một cuộc diệt chủng thân thiện với trẻ em (Avatar: The Last Airbender), trong khi các màn hù dọa, bạo lực và chết chóc lại dành cho khán giả lớn tuổi hơn. Mối mâu thuẫn này khiến phim trở nên sống sượng và buồn cười.

Nếu Ma Gương 3 có một bản sắc riêng thì tốt quá, nhưng nó chỉ dùng lại những thứ đã quá quen thuộc với khán giả toàn những người đã lớn lên với Harry Potter và cả X-men. Những kiểu nhân vật trong phim cũng chẳng khác những người chúng ta đã xem qua. Ma Gương 3 còn có một “Voldermort” của riêng mình nữa. Còn “người được chọn” Dinda cũng không đặc biệt gì đâu, toàn những tố chất quen thuộc như tự ti, lơ ngơ, mò mẫm, sợ hãi, cho đến khi tìm được lòng dũng cảm của mình. Còn những nhân vật khác thì chỉ làm màu. Một số còn trở nên dư thừa. Họ thật sự không có chức năng nào ngoài khiến Dinda nổi trội và dẫn dắt câu chuyện qua những lời thoại giải thích dài dòng.

Thứ duy nhất xem được là những màn đấu phép – chỉ những đoạn CGI coi được thôi. Chúng đẹp mắt và nhiều hơn phần Sinh Vật Huyền Bí, đúng với tinh thần của một phim về những cá nhân có khả năng đặc biệt. Nhìn chung, bộ phim này không thể khiến bạn thấy đáng với số tiền bỏ ra trong buổi bão giá như vầy.