Chủ Nhật, Tháng Chín 29, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáQuyết Tâm Chia Tay: Đúng người nhưng sai thời điểm là đây

Quyết Tâm Chia Tay: Đúng người nhưng sai thời điểm là đây

Kể từ khi Parasite của Bong Joon Ho phát hành, mình luôn mong muốn được xem một tác phẩm có hướng khai thác tương tự hoặc mang tính chất gần giống như vậy. Mặc dù tác phẩm mới của Park Chan Wook không hoàn toàn đặt nặng về nhiều vấn đề xã hội đương đại như Parasite, nhưng bất ngờ thay, Decision To Leave (Quyết Tâm Chia Tay) lại chỉ tận dụng một câu chuyện của một vài cá nhân trong xã hội và đào sâu mọi thứ. 

Trải qua hơn 2 tiếng thời lượng, “đúng người nhưng sai thời điểm” là điều mà mình còn tồn đọng lại sau khi xem phim.

Với mình, cái tên Park Chan Wook hoàn toàn lạ lẫm và chưa biết nhiều về phong cách làm phim của ông trước đó. Mình chỉ được “lĩnh giáo” rằng phim của ông khá đen tối, nhưng đen tối theo kiểu tận dụng những chất liệu để suy ra cái cốt lõi vấn đề bên trong.

Decision To Leave, tác phẩm đã giúp ông giành được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, triển khai mọi thứ đều bắt nguồn từ: tình yêu. Mình nghĩ có lẽ chủ đề này như một “gia vị” bắt buộc phải có ở bất kỳ bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình nào, nhưng với Decision To Leave, tình yêu không chỉ dừng lại ở cái “ánh mắt ta chạm nhau” của hai nhân vật chính: Seo Jae (Thang Duy) và Hae Jun (Park Hae Il), mà thứ tình cảm ấy lại khắc lên những nỗi đau tột cùng về tâm lý, khổ hạnh mà chỉ cả hai mới san sẻ với nhau.

Cùng là những con người chịu đày đọa, bi thương bởi tình cảm, nhưng cũng chính thứ tình cảm và sự khổ hạnh ấy lại là sợi dây liên kết hai con người lại với nhau nhờ một vụ án. Mình nghĩ cuộc sống này không có gì là ngẫu nhiên, ngay cả việc Seo Jae và Hae Jun hiện lên qua bàn tay của Park Chan Wook như một cách chứng minh câu nói: “Đúng người sai thời điểm” luôn đúng và tất yếu sẽ xảy ra.

Decision To Leave (Quyết Tâm Chia Tay) là bộ phim điện ảnh mang màu sắc của thể loại chính kịch, tâm lý xã hội và một chút kịch tính, gay cấn. Phim không tập trung quá nhiều vào sự hồi hộp đến từ những vụ án hoặc các nút thắt mà thanh ra Hae Jun tháo gỡ, sự cao trào, kịch tính chính là nhờ cảm xúc của anh dành cho nữ chính – Seo Jae. 

Thoạt đầu khi biết được sự thật, anh đã có những cú sốc và luôn bắt buộc bản thân phải chấm dứt hoàn toàn, chối bỏ tình cảm này.

Nhưng càng bỏ lại càng vương vấn, khiến anh không ngừng tương tư đến độ mỗi đêm thường thức đúng 47 lần trong vòng 1 tiếng, Seo Jae biết chắc rằng anh sẽ không thể nào quên được cô và đến khi cả hai gặp nhau tại Ipo, ánh mắt của nữ chính trao cho anh như cách lần đầu cô đối diện với anh tại phòng lấy khẩu cung. 

Ngược lại ánh mắt của Hae Jun không còn ánh lên sự long lanh, bẽn lẽn như lần đầu họ gặp nhau, mà là ánh mắt đầy tiếc thương nhưng lại có một chút nhận ra, bởi lẽ anh luôn cho rằng, từ đầu chí cuối Seo Jae luôn xem anh như một con cờ trong kế hoạch của cô.

Bánh Đúc đánh giá khá cao diễn xuất của Thang Duy, khác hoàn toàn với một Vương Giai Chi trong Sắc Giới, cô nàng hoàn toàn lột xác, khẳng định vai trò của mình ở điện ảnh quốc tế, bất kể nước nhà có đối xử ra sao, nhưng nhờ sự nỗ lực và làm bản thân tốt hơn, Thang Duy cho mình thấy được một Seo Jae đầy khổ hạnh với nhiều vết thương chằng chịt trên người, kết quả của những lần “ăn hành” bởi tên chồng vũ phu.

Nhân vật Seo Jae cho mình thấy được khi phụ nữ bị áp bức đến đường cùng, họ chỉ còn cách làm tất cả để giành lại sự tồn tại và tiếng nói của bản thân. Vì vậy, cho dù có ghét núi cỡ nào, cô cũng phải nỗ lực bám lấy từng vách đá trơn trượt, khiến bàn tay mềm mại dần thô ráp hơn, chỉ để giúp bản thân có được sự yên ổn. 

Có lẽ thế, nên khi gặp Hae Jun và việc anh mời cô dùng hẳn món sushi đắt tiền nhất, mình nghĩ Seo Jae nhận ra giây phút yên ổn đã đến thật sự. Xuyên suốt thời lượng, mình cảm nhận rõ các diễn biến quanh những cuộc điều tra của Hae Jun chỉ là yếu tố bổ trợ cho chuyện tình của hai nhân vật chính. 

Thậm chí, cách anh mãi dấn thân vào những vụ án và luôn một mực cho rằng Seo Jae là thủ phạm chỉ là cái cớ để anh tự chối bỏ tình cảm thật sự của mình. Nhưng đến cuối cùng cả hai vẫn không thể có được nhau, vì đó là lúc Seo Jae thật sự hoàn lương và nhận ra cách tốt nhất để bản thân luôn sống mãi trong lòng anh là rời xa thế giới này, rời xa anh.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy mỗi lần xuất hiện, nhân vật của Thang Duy đều có những lần hóa trang khác nhau, từ đây mình nghĩ cô như là một món hàng, là sản phẩm cho các tay buôn. Chính vì vậy như mình đã nói, khi gặp Hae Jun, cô nhận ra bản thân đã có giá trị, được nâng niu và lọt vào ánh mắt của anh, đúng kiểu “uống nhầm một ánh mắt, say cả đời” là đây!

Mình nghĩ Decision To Leave (Quyết Tâm Chia Tay) giống với Broker (Người Môi Giới) ở chỗ là phim sẽ rất khó xem và không hoàn toàn đề cao tính giải trí quá nhiều như những bộ phim điện ảnh khác, mạch phim chậm sẽ rất khó giữ chân nhiều người. 

Tuy nhiên, nếu bạn đã vượt qua được khoảng chừng 45 phút đầu tiên, thì mình tin rằng cả thời lượng sau đó của Decision To Leave sẽ không khiến bạn thất vọng và buộc lòng phải theo dõi cặn kẽ từng chi tiết để tìm tòi và xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, hòng hiểu được ý đồ của Park Chan Wook.

Mạch phim sẽ không có bất kỳ cao trào nào quá dồn dập hoặc những màn “combat” nặng đô đâu, mình ví nó như một bàn bida lỗ vậy, cứ lằn đều mãi cho đến khi nó vào được lỗ, thì lúc đó mọi người sẽ vỡ òa. 

Không chỉ sở hữu một kịch bản hay, Decision To Leave có là bộ phim giúp mình thấy rõ sự đầu tư của nhà làm phim, các cú máy đa dạng, đặt để ở mọi góc độ nhằm thể hiện tâm trạng, cảm xúc lúc đó của nhân vật. 

Đặc biệt có nhiều góc máy cận, toàn được di chuyển cực kỳ chắc tay, kèm theo đó là những tiếng hiệu ứng mà mình thường nghe ở những phút cao trào của nhiều bộ phim chính kịch tương tự, làm cho khung hình của phim ở thời điểm đó sống động và thật hơn bao giờ hết.

Hơn nữa, cách các nhà làm phim đặt những góc quay bằng chính góc nhìn của sự vật lúc ấy, làm cho khoảnh khắc của bộ phim vừa có chút gì đó tinh tế của điện ảnh, vừa mang một sự ám ảnh nhẹ bởi độ thực tế quá cao.

Tựu trung Decision To Leave (Quyết Tâm Chia Tay) là vậy, mọi thứ diễn ra chỉ gói gọn trong 2 tiếng hơn nhưng lại khá nhiều vấn đề xoay quanh chuyện tình “đúng người nhưng sai thời điểm” của 2 nhân vật: Seo Jae và Hae Jun. Nếu có cơ hội đi xem, Bánh Đúc khuyên mọi người nên ngủ một giấc thật tỉnh táo hoặc làm một tách trà, ly cà phê trước khi vào rạp để không phải bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong phim. Đây là một bộ phim cực kỳ đáng xem.

 

Theo: Dienanh.net


4.7/5 - (81 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN