Phim thanh xuân là một đề tài mà dù không có nhiều mới mẻ, cũng không có nhiều đột phá nhưng vẫn luôn được khai thác đều đặn, và dù có phải xem 10 bộ phim mà kết buồn hết 9 bộ thì bộ tiếp theo tôi vẫn cứ xem. Tôi chợt nhận ra rằng cho dù có than thở khi thấy kết phim không như ý thì trong lòng cũng đã phần nào chấp nhận cái kết ấy.
Những bộ phim về tuổi trẻ, những câu chuyện ngây ngô tuổi học trò với tình bạn, tình yêu, ước mơ hoài bão đã được khai thác từ rất lâu trước đây rồi thế nhưng trải qua bao năm vẫn tiếp tục được khai thác. Có thể nói những câu chuyện trong phim nào có gì mới lạ khác thường đâu, nhưng người ta vẫn cứ thích xem và say mê theo dõi không dừng được đấy. Sức hút của cái gọi là thanh xuân thực sự chưa bao giờ hạ nhiệt, cũng chưa bao giờ khiến người ta chán.
Phim thanh xuân của Hàn tôi đã xem nhiều, mà tôi tin là fan yêu phim Hàn cũng xem không ít. Dễ dàng mà kể ra đủ cả phim truyền hình lẫn điện ảnh luôn đấy, nào là Ngày Em Đẹp Nhất của Park Bo Young – Kim Young Kwang, Love Alarm của Kim So Hyun – Song Kang, Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp của Kim Yo Han – So Ju Yeon, Youth Of May của Lee Do Hyun – Go Min Si, Our Beloved Summer của Choi Woo Sik – Kim Da Mi, Twenty Five Twenty One của Kim Tae Ri – Nam Joo Hyuk, Cô Gái Thế Kỷ 20 của Kim Yoo Jung – Byun Woo Seok…
Còn rất nhiều, rất nhiều phim nữa, hầu như phim Hàn đã trải qua nhiều thời kỳ, thay đổi không ít nhưng phim thanh xuân thì thời nào cũng có cả. Và tôi tin chắc một khi theo dõi một câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ của nhân vật nào đó thì chúng ta ít nhiều cũng lường trước được cái kết sẽ ra sao đấy.
Nếu so ra thì tôi thấy tỷ lệ phim thanh xuân kết buồn chắc phải chiếm top đầu trong các thể loại phim luôn, nếu 10 phim ra mắt thì cũng đến 8 phim đôi lứa không thành, mỗi người một nơi. Thế nhưng tôi và rất nhiều người vẫn cứ thích xem câu chuyện ngày xưa của một ai đó, cái sức mạnh ngày xưa ấy thực sự rất có sức hút, rất có giá trị.
>>>> Xem thêm: Độ đẹp đôi của các nữ chính 1996 với bạn diễn nam ở phim Hàn 2022
Và vì sao lại như vậy, bởi vì chúng ta có thể bắt gặp đâu đó một chút gì đó giống mình, thấy được ở tính cách nhân vật chính một phần nào đó của bản thân, hay thậm chí cái kết buồn của tình đầu ấy cũng chẳng khác chúng ta ngày xưa là mấy.
Thuở đi học là thời gian ngây thơ nhất, vô tư nhất, yêu không vụ lợi nhất, cũng chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ yêu người này suốt đời, chẳng ai lo lỡ đâu mai này không thành thì sao. Tuổi trẻ nào có lắm chuyện để lo thế, sai thì làm lại, yêu thì yêu thôi chứ đắn đo làm gì.
Và cũng chính vì mối tình học trò không màng vụ lợi, không hỏi kết quả nên khi nó kết thúc dang dở vì một lý do nào đó thì sẽ mãi lưu lại một cảm xúc nuối tiếc trong lòng. Càng ra đời làm việc, càng tiếp xúc nhiều hơn, càng yêu nhiều hơn thì chúng ta mới lại càng tiếc vì ngày đó sao mà ngây thơ, vui vẻ quá, mới càng buồn vì giá như ngày xưa ấy không vì thế này mà chia cắt, tại thế kia mà quyết định đường ai nấy đi, hay do trẻ con quá mà chẳng nên đôi nên cặp…
Tại sao tình đầu cứ phải chia xa? Vì nó thực tế, cuộc đời này có được mấy người lấy tình đầu đâu. Nét đẹp của phim thanh xuân chính là ở những hồi ức, những kỷ niệm, cái kết dang dở cũng bao gồm cả trong đó. Mà cái kết buồn luôn khiến người ta nhớ lâu hơn cũng lại là chân lý khó có thể phủ nhận nữa.
Vậy nên tôi nghĩ khi chúng ta xem phim thanh xuân hãy cứ để cảm xúc dẫn dắt đi tới tận cùng, cái kết có vui hay là buồn thì đó cũng luôn là cái kết đẹp, bởi nó giúp cho nhân vật trưởng thành hơn và có những quyết định tốt hơn. Chúng ta cũng vậy đấy, không lấy mối tình đầu thì sau này chúng ta mới gặp được mối tình sau cuối và viên mãn chứ.
>>>> Xem thêm: Loạt phim Hàn ngược dòng thanh xuân ấn tượng khó phai
Gì thì gì tôi cũng chờ đón những câu chuyện thanh xuân tươi đẹp nữa đến từ các nhà làm phim Hàn, tới đi nào, để thanh xuân còn mãi chứ không trôi qua như một tách trà chiều, uống xong rồi thôi. Chỉ cần phim hay thì kết thế nào tôi cũng chấp nhận hết.
Theo: Dienanh.net