Nhắc đến một trong những bộ phim hot nhất màn ảnh xứ Trung hiện nay thì mình tin là nhiều bạn sẽ gọi tên của Ngọc Cốt Dao. Quả thật, các chỉ số của Ngọc Cốt Dao đều khá tốt, thậm chí còn vượt mặt nhiều đối thủ nặng ký như Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi, Trường Phong Độ hay Vụng Trộm Không Thể Giấu để vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, ngoài chỉ số cao ra thì Ngọc Cốt Dao lại bị đánh giá thấp ở nhiều phương diện quan trọng như kịch bản, diễn xuất và chemistry, đến mức bộ phim này còn được trang QQ đánh giá là “Hoa Thiên Cốt phiên bản lỗi”.
Không mang đến cảm giác thầy trò
Khi nhìn vào hình ảnh được đoàn phim đăng tải, mình cảm thấy Tiêu Chiến quả thật có phong thái của một sư tôn. Tuy nhiên sau khi xem phim rồi mới nhận ra, Tiêu Chiến lại có vẻ non nớt quá, nhìn anh ấy mang nét của mấy đồ đệ hơn là sư tôn.
Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa đảm nhận vai Bạch Tử Họa khi đã ngoài 30 tuổi và sự chênh lệch với Tiêu Chiến lúc đóng Ngọc Cốt Dao cũng không nhiều nhưng anh ấy lại mang đến cảm giác chuẩn một tôn thượng không vướng bụi trần. Về khoản này, Hoắc Kiến Hoa và Tiêu Chiến đúng là “một trời một vực”.
Còn Nhậm Mẫn, cô ấy được stylist “ưu ái” cho tạo hình dìm thê thảm và trông chẳng khác gì nha hoàn khi đứng cạnh dàn nữ phụ. Hơn nữa, khuôn mặt phảng phất nét u buồn của Nhậm Mẫn đã “phong ấn” đi sự linh hoạt tươi trẻ mà mọi người luôn nghĩ về Chu Nhan.
Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Hoa Thiên Cốt cũng có tạo hình tương tự nhưng lại mang đến sự dễ thương và tinh nghịch hơn, khiến cô ấy như một cô học trò nhỏ vậy. Vậy nên, những ai đã xem Nhậm Mẫn trong Thanh Bình Nhạc rồi chuyển sang Ngọc Cốt Dao hẳn cũng sẽ bất ngờ lắm.
Không có cảm giác couple và chemistry
Khi Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đứng cạnh nhau, mình không thấy họ giống thầy trò mà cứ như những người lạ gặp gỡ chứ đừng nói đến việc có chemistry đến mức bùng nổ. Khuôn mặt khổ sở của Nhậm Mẫn khiến khán giả nghĩ cô ấy và Tiêu Chiến như tồn tại một mối thâm thù đại hận gì vậy, chưa “choảng” nhau là may lắm rồi. Còn nam diễn viên Trần Tình Lệnh thì luôn giữ một vẻ lãnh đạm bình tĩnh như muốn nói rằng: “Không liên quan gì đến tôi cả”. Bạn muốn tìm kiếm chemistry ở sự đối lập này chẳng khác gì “mò kim đáy biển”.
Hoa Thiên Cốt luôn nhìn Bạch Tử Họa với ánh mắt ngưỡng mộ và tôn sùng của một người học trò đối với thầy. Bạch Tử Họa bề ngoài lãnh đạm lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến Hoa Thiên Cốt và âm thầm theo dõi cô, đúng chuẩn hình tượng của một tôn thượng.
Sau này khi nảy sinh tình cảm với nhau, Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả thấy được sự cấm kỵ và giằng xé của mối tình này, càng xem lại càng thấy buồn. Để rồi người xem nóng lòng muốn biết, liệu đến cuối thì Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt có được một cái kết hạnh phúc không.
Nhưng câu chuyện mà Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn khắc họa ngoài việc được gán mác “tình thầy trò” ra thì ai xem phim có thể thấu hiểu sâu sắc? Họ không mang đến cảm giác couple, không mang đến hình ảnh thầy trò mà nhìn qua nhìn lại, cùng lắm chỉ như anh em thôi. Để rồi, sự cấm kỵ trong mối tình thầy trò ấy nhạt nhòa đến mức khiến cho người xem khó thấu hiểu được và cũng khó cảm nhận được suy nghĩ của các nhân vật cùng câu chuyện mà Ngọc Cốt Dao muốn nhắn nhủ.
Không có sự hấp dẫn và kịch tính
Một trong những điểm yếu mà mình cũng muốn nói khi nhắc đến Ngọc Cốt Dao, đó chính là khoản nội dung. Không biết những bạn đã xem Ngọc Cốt Dao rồi có để ý không nhưng bộ phim này là kiểu dùng nhân vật để dẫn dắt cốt truyện. Nói cho dễ hiểu chính là tô điểm hình tượng nhân vật thật trọn vẹn rồi các tình tiết sẽ được dựa trên đó để viết ra. Điểm yếu của cách làm này là khiến cho những tình tiết không có sự mạch lạc và mang tính chắp vá nhiều hơn, từ đó sức hút cùng sự kịch tính chẳng còn, thế là việc giữ chân khán giả thất bại.
Trái ngược với Ngọc Cốt Dao thì Hoa Thiên Cốt sẽ tạo ra cốt truyện trước rồi mới dựa vào đó để thiết kế các nhân vật. Đối với cách làm này sẽ giúp kịch bản ít khi xuất hiện những mâu thuẫn về tình tiết hay mang đến cảm giác thiếu đi sự mạch lạc.
Vì thế nên cốt truyện của Hoa Thiên Cốt rất logic, đầy đủ và được giải thích cặn kẽ chứ không tạo nên sự khiên cưỡng giống Ngọc Cốt Dao. Mình cho rằng, điều mà khán giả phàn nàn không phải là đề tài cũ, nguyên nhân xuất phát từ việc biên kịch tạo nên cốt truyện thế nào thôi.
Rõ ràng, Ngọc Cốt Dao chính là một ví dụ điển hình nhất cho “thùng rỗng kêu to” khi bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại chẳng có gì cả. Mình nghĩ nếu bạn muốn xem phim để thấu hiểu và để suy ngẫm thì Ngọc Cốt Dao không phải là lựa chọn sáng giá đâu. Có lẽ Ngọc Cốt Dao chiếu tầm 10 năm trước còn tạo ra sự mới lạ nhưng bây giờ thì không, nhất là khi Hoa Thiên Cốt xuất sắc như vậy mà.
Theo: Dienanh.net