Lấy cảm hứng từ tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Khế Ước Bán Dâu làm nên một thế giới linh dị độc đáo.
Kinh dị dân gian là nguồn cảm hứng bất tận đối với điện ảnh Việt Nam. Kể từ Tết Ở Làng Địa Ngục, hàng loạt những bộ phim ra đời. Mỗi một phim đều mang đậm dấu ấn tín ngưỡng của vùng đất ra đời. Mỗi một cái tên đều có phong cách đặc trưng. Đến lượt Khế Ước Bán Dâu, bộ phim đã có một hướng đi ấn tượng.
Khế Ước Bán Dâu đã chọn “lật ngược”các nghi lễ tưởng quen thuộc để làm nên một thế giới tâm linh cho riêng mình.Thủ pháp này càng phát huy tác dụng không ngờ. Bạn có nhận ra những nghi lễ quen thuộc nào được nhào nặn lại để trở thành những viên gạch cho một thế giới linh dị trong phim?
Mục lục
Lễ cưới tang tóc
Chưa cần phải nói đâu xa, hôn lễ mở đầu cho mọi thảm họa trong Khế Ước Bán Dâu ngay từ đầu đã khiến người ta phải rùng mình. Lâm Thanh Mỹ trong vai Nhài – một thiếu nữ nghèo lên đường làm dâu nhà phú hộ họ Vũ giàu có – ngồi trên chiếc thuyền gỗ, thân mặc hỉ phục đỏ rực cùng trang sức cầu kỳ.
Dòng nước đưa cô về nhà chồng bắt đầu một cột mốc quan trọng trong đời một thiếu nữ. Nhưng mọi thứ ngay từ đầu đã bất thường. Khoảnh khắc trang trọng nhất đời Nhài lại vang lên tiếng nhạc trống kèn nặng nề, chậm rãi, không gian u ám rờn rợn như…đưa ma.

Đây nào phải đám cưới, mà là một đám ma đưa tiễn cuộc đời cô gái trẻ. Sự “ngược sáng” này khiến người xem liên tưởng ngay đến khái niệm phản nghi lễ trong dân gian: khi một phong tục vốn mang ý nghĩa tốt lành bị bóp méo, nó lập tức trở thành điềm dữ. Và đây chỉ là khởi đầu.

Dấu ấn hầu đồng
Khế Ước Bán Dâu, dựa trên cuốn tiểu thuyết linh dị cùng tên đậm đặc màu sắc tà giáo, không đi xa nguồn cảm hứng của nó. Mỗi một cảnh lễ nghi diễn ra đều rùng rợn đến nổi da gà. Một trong số đó không khỏi khiến người ta liên tưởng đến nét văn hóa hầu đồng. Nhưng ở đây, thứ nghi lễ này lạ lắm.
Một số nghi thức trong phim gợi liên tưởng đến hầu đồng, nhưng lại u ám, tràn ngập tà khí diễn ra trong bối cảnh u ám cùng những giai điệu lạ lùng. Các động tác – gợi nhắc kha khá đến Quật Mộ Trùng Ma – đem đến cảm giác ớn lạnh, như thế một tà thuật phù thủy. Nếu hôn lễ mở ra cánh cửa u ám, thì những nghi thức như thế càng dồn dập khắc họa thế giới phép thuật tồn tại trong phim.

Hiến tế
Hiến tế người sống là tập tục cổ xưa từng tồn tại trong kha khá nền tín ngưỡng ở nhiều nơi. Và trung tâm thường thấy của nghi thức ấy là người phụ nữ. Khế Ước Bán Dâu phần lớn lấy cảm hứng mạnh mẽ từ khía cạnh tàn bạo từng tồn tại trong văn hóa, tín ngưỡng dân tộc.
Người con gái bị biến thành “con dê tế thần”, được “nâng niu” trong vỏ bọc nhung lụa, nhưng chẳng khác nào những món hàng đắt giá được dâng lên để đổi lấy ân huệ từ thần linh. Hành động đó gợi nhắc đến quan niệm “phép màu” nào đó ngụ trong cơ thể phụ nữ tồn tại trong quan niệm dân gian ta.

Phụ nữ được xem là tượng trưng của đất, mang ý nghĩa phồn thực, sinh sản, mang một khả năng kết nối tâm linh đặc biệt, hàng chụ quan niệm như thế đã mở đường cho những nghi lễ hiến tế ghê sợ nhân danh thần thánh lẫn tà đạo.
Trong bộ phim đen tối này, hành động hiến tế phụ nữ gợi nhắc những nghi lễ đen tối như Thiên Linh Cái, thuật yểm trinh nữ, thần giữ của….mọi thứ trong đó nhuốm màu tàn bạo của con người khi muốn khai thác “sức mạnh bí ẩn đó”.
Đây có thể nói là chi tiết đắt giá nhất khi nó lột trần bộ mặt một xã hội phụ quyền coi phụ nữ chẳng khác nào công cụ để vụ lợi, sống chỉ để đẻ con trai, chết thì thành đường dẫn cho tài vận của dòng họ. Thật trớ trêu, quan niệm đó khiến hình ảnh phụ nữ linh thiêng nhưng lại rẻ mạt đến thế nào.

Mộc Thần
Cây thiêng là một biểu tượng tín ngưỡng thường thấy nhất trên các vùng đất Việt Nam. Đó là những cây đa, cây đề cổ thụ được người dân tin là nơi cư ngụ của thần linh và linh hồn, một cột mốc giữa cõi âm và cõi người. Nhưng trong Khế Ước Bán Dâu, niềm tin này đã bị tha hóa.
Bằng việc để cho Mộc thần trở thành trung tâm của một khế ước kinh dị, bộ phim đã khai thác trực diện nỗi ám ảnh lâu đời ấy thành cánh cửa dẫn sang thế giới khác, nơi lời hứa và máu thịt con người bị ràng buộc với ma quỷ. Chính sự quen thuộc này – cây cổ thụ đứng sừng sững trong ký ức làng quê – khi được “tô màu” tà ác đã trở thành hình tượng khiến khán giả khó lòng dứt ra khỏi cảm giác rờn rợn.

Con số ba định mệnh
Xây dựng một thế giới tâm linh đôi khi điểm ăn tiền nhất nằm ở những chi tiết nhỏ nhất. Đối với Khế Ước Bán Dâu, chi tiết ấy nằm ở con số 3. Là một con số đầy ẩn ý xuyên suốt các nền văn hóa, số 3 xuất hiện trong bộ phim như một điềm báo.
Như ông bà thường nói “quá tam ba bận” – quá ba lần sẽ phải thay đổi, hoặc chấm dứt. Bởi vậy, việc dòng họ Vũ đã hiến tế ba nàng dâu trước khi đến lượt Nhài không phải tình tiết ngẫu nhiên. Có thể nói, sau ba lần hiến sinh, thiên mệnh đã đến hồi báo ứng.

Nhài – nhân vật cốt lõi của phim – không chỉ là nạn nhân tiếp theo, mà còn là bước ngoặt khiến vòng lặp bi thương này kết thúc trong thảm kịch. Sự xuất hiện của cô, theo logic dân gian, chính là mấu chốt phá giải nghi lễ, đồng thời khơi dậy sự trừng phạt dành cho cả gia tộc lẫn con quỷ ẩn sau khế ước.
Với điều đó, thế giới tâm linh trong đây đã trọn vẹn, có quỷ ắt có thần linh, có nhân, ắt có quả báo. Thiên mệnh tồn tại vô hình thầm lặng chuyển động thứ gọi là số mệnh, ngụ ý cho một thế giới ma quỷ rùng rợn hiện diện trong những tình tiết nhỏ nhất, bao trùm Khế Ước Bán Dâu trong không gian huyền bí riêng biệt. Đó là một yếu tố world-building đắc giá trong điện ảnh kinh dị Việt Nam.

Khế Ước Bán Dâu không chỉ là một câu chuyện ma đơn thuần, mà còn là một lát cắt rùng rợn của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Hôn lễ, hầu đồng, những cây cổ thụ linh thiêng…giờ đây trở thành nỗi ám ảnh, gieo rắc cái chết và báo hiệu sự diệt vong, đồng thời bóc tách khía cạnh đen tối của tín ngưỡng – sự cuồng tín và lòng tham. Tất cả tạo nên một thế giới tâm linh thuần Việt dày dặn đầy ấn tượng.
Theo Moveek




