Thương Ngày Nắng Về là một bộ phim có lẽ đã tạo được tiếng vang khá lớn trong thời gian vừa qua. Nhờ dàn diễn viên đầy thực lực và kịch bản sát với thực tế, tất cả những điều đó đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và trở thành một bộ phim yêu thích của tôi lúc nào không hay. Tuy nhiên, gần nhất tập cuối thay vì chạy nước rút, nhịp phim lại đang khá lê thê và đuối sức khiến tôi thất vọng.
Có thể ai xem phim cũng biết, mỗi nhân vật đều được xây dựng một câu chuyện riêng của cá nhân họ. Biên kịch tạo ra rất nhiều nút thắt với drama trong đó, những tập gần đây tôi thấy gần như mọi chuyện đã được tiết lộ những tình tiết của phim cứ quẩn quanh làm khán giả như tôi không mấy thích thú nữa. Nếu như khi trước, chỉ cần ngồi xem một lát là hết một tập thì gần đây, chỉ mới xem chừng 10 phút nhưng tôi lại cảm thấy quá lâu, cảm giác như biên kịch đang cố nhồi nhét cho đủ số tập.
Điều khiến tôi hoang mang ngay lúc này đó chính là tâm lý nhân vật khá “bất ổn”, nói một cách khác là “đầu voi đuôi chuột”. Chẳng hạn như Vân Khánh (Lan Phương) hay Đông Phong (Doãn Quốc Đam), nếu như khi trước, cả hai người này đều được xây dựng là những người luôn rõ ràng, đâu ra đó thì những tập cuối thì hoàn toàn đi ngược. Họ trở nên rất nửa vời trong chuyện tình cảm.
Vân Khánh từ chối tình cảm của bác sĩ Minh thì có thể thông cảm vì lý do cô mới ly hôn. Nhưng còn với Phong thì sao? Tôi cho rằng lý do anh ậm ừ với Vân Vân (Ngọc Huyền) về chuyện bước tiếp hay dừng lại là không thỏa đáng. Chính sự lòng vòng và phi logic này đã khiến cho cặp Phong – Vân mất điểm trong mắt tôi.
Mọi thứ từ biến cố cho đến tình cảm đều dừng lại lưng chừng, dở dang. Tôi cho rằng, nếu như dám mở ra những tình tiết rắc rối thì cũng nên giải quyết nó cho ổn thỏa và hợp lý để thỏa lòng những khán giả khó tính. Chứ như trong phim thì cứ dở dở ương ương, thế này cũng được và thế kia cũng được thì không tạo được sự hấp dẫn nữa.
Tôi nghĩ những tình tiết quan trọng thì nên làm cho nó quan trọng, những vấn đề đơn giản không nhất thiết phải cầu kỳ. Như chuyện mà Duy (Đình Tú) biết mẹ Nhung (NSND Minh Hòa) là mẹ ruột Trang (Huyền Lizzie) tôi thật bất ngờ khi chứng kiến thái độ điềm tĩnh của anh chàng. Hay chuyện mà Đông Phong có vợ và con riêng, Vân Vân cũng đón nhận rất bình thường luôn.
Việc kéo dài phim như vậy cũng làm mất đi cái hay và sự đặc trưng vốn có của Thương Ngày Nắng Về. Nếu như trong phần 1 là một câu chuyện về tình mẫu tử và tình thân gia đình thì phần 2 lại quá nhạt nhẽo với hàng tá drama về Hoàng Kim kéo dài lê thê. Hơn nữa, nhiều nhân vật được cài cắm vào tôi cho rằng không quá quan trọng mà còn gây ra sự rối rắm. Cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, thay vì kết thúc sớm và để lại ấn tượng sâu sắc thì bây giờ tôi lại chỉ nhớ cái kết phim nhạt nhẽo và dài dòng.
Trên các trang mạng xã hội cũng rất nhiều fan của Thương Ngày Nắng Về bày tỏ thái độ thất vọng, sẽ quay lưng với phim. Tôi lấy làm tiếc nhưng thật sự những tập cuối cùng của phim không quá hấp dẫn với tôi. Còn bạn, bạn có nghĩ như tôi thì để lại bình luận bên dưới nha.
Theo: Dienanh.net