Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáCú Rơi Tử Thần: Tưởng dở nhưng hóa ra lại ổn

Cú Rơi Tử Thần: Tưởng dở nhưng hóa ra lại ổn

Có thể nói, dù sở hữu số lượng nhân vật không nhiều, nhưng Cú Rơi Tử Thần của đạo diễn Scott Mann đã khiến mình phải bất ngờ trước thông điệp sinh tồn và kỹ thuật dựng phim mà nhà làm phim tạo ra.

Cú Rơi Tử Thần kể về một cô gái luôn buồn bã, day dứt sau khi chứng kiến tai nạn leo núi của chồng mình, cô được người bạn thân tên Hunter, rủ rê chinh phục một tòa tháp truyền hình cao 600m để có thể rải tro cốt chồng cô từ trên cao. Không biết dại dột hay “xu cà na” mà cả hai bị mắc kẹt trên đỉnh tòa tháp ấy. Dù đã thử mọi cách nhằm ra tín hiệu cầu cứu nhưng hai cô gái vẫn không thể thoát được. Chính vì vậy, cả hai buộc lòng phải tập cách sinh tồn trong vài ngày.

Có thể nói, Cú Rơi Tử Thần là một tác phẩm thú vị với mình. Điểm thú vị đầu tiên chính là cách nhà làm phim tạo ra tình huống khó khăn không phải ở dưới mặt đất hay trong môi trường điều kiện thời tiết nào đó, mà chính là khó khăn đến từ độ cao 600m, đặc biệt nhân vật chính lần này là hai cô gái, tên Becky và Hunter được hai nữ diễn viên Grace Caroline Currey và Virginia Gardner. 

Dù chưa từng biết đến hai diễn viên này, nhưng thú thật, Wukong khá ấn tượng với diễn xuất của hai cô nàng, nhất là Grace Caroline thủ vai Becky. Một cô gái trẻ với nhiều hoài bão cho việc chinh phục đam mê bản thân, nhưng rồi lại sa đà vào nỗi buồn, túng quẩn tìm đến rượu để giải tỏa mỗi ngày.

Cách nhà làm phim tạo ra nhiều cú chuyển biến tâm lý: từ một cô gái đầy năng lượng, cho đến khi trở thành “nô lệ” của thuốc men và rượu bia và cuối cùng là cách vực dậy bản thân sau khi trải qua hàng loạt tình huống khó khăn, xứng đáng với danh xưng “kẻ mạnh nhất”. 

Quả thật, Cú Rơi Tử Thần không tạo quá nhiều bất ngờ cho mình bằng những cú hù dọa thường thấy hay những quả báo mà nhân vật phải đối mặt. Theo mình, cái hay của nhà làm phim chính là họ đưa ra một hàng loạt các sự cố, như đóng chặt mọi cánh cửa hy vọng cho nhân vật, buộc lòng bản năng sinh tồn trong họ thôi thúc một điều: “Nếu muốn sống, thì kẻ mạnh nhất phải là mày!”. 

Chính vì vậy, Becky không ngại sử dụng một phần cơ thể còn lại của bạn mình mà làm tín hiệu cầu cứu, cũng không do dự chiến đấu với bọn kền kền hung hãn để tiếp thêm năng lượng nhờ “món kền kền sống”.

Điểm thú vị khác mà khiến mình đánh giá cao Cú Rơi Tử Thần là theo mình được, đây là dự án điện ảnh độc lập, được làm với một kinh phí hoàn toàn thấp, số lượng diễn viên góp mặt cũng không nhiều. Nhưng những gì mà nhà làm phim đem lại là một câu chuyện cực kỳ hiện đại, cho mình thấy được con người thông minh đến mức nào, họ sẵn sàng vứt bỏ phần “người” để tìm lại sự sống nhờ chính phần “con” trong họ.

Từ trên cao, việc đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt là chuyện khó tránh khỏi, thế nhưng dưới ngòi bút của biên kịch Jonathan Frank, con người tưởng chừng nhỏ bé giữa không gian rộng lớn, cao nghi ngút kia, lại sở hữu sức sống tiềm tàng và một ý chí quá lớn.

Chưa kể đó lại là phụ nữ nữa chứ! Trong cùng một tuần, mình được xem hai bộ phim sinh tồn với hai hình tượng được mô tả khác nhau nhưng lại có cùng điểm chung, chính là sức mạnh vĩ đại của con người. 

Cụ thể là ở Beast (Quái Thú), nhà làm phim tập trung phát triển tính đực, người đàn ông sẵn sàng bảo vệ gia đình trước niềm kiêu hãnh chống lại các thực thể xấu xa, thì đến với Fall (Cú Rơi Tử Thần) mình lại thấy Scott Mann xây dựng người phụ nữ đầy ý chí, không thua gì người đàn ông. Chưa kể ở một độ cao mà chỉ cần bạn sẩy chân một tẹo, là sẽ “bán thân” cho trời liền.

Cú Rơi Tử Thần khéo léo đặt mình vào góc nhìn của chủ thể để tạo một trải nghiệm điện ảnh thú vị cho mình, bằng chứng là ở một số cảnh quay, khi Becky ném đôi giày hoặc đồ vật xuống dưới, mặc dù kỹ xảo có hơi “ảo ma ca na đa” nhưng bù lại phần nhìn của mình được cuốn theo chiều rơi tự do của những vật thể đó, khiến cảm giác xem phim như đang chơi cảm giác mạnh vậy.

Đặc biệt, mình thấy nhà làm phim thông minh ở chỗ họ biết khai thác nỗi sợ chủ đạo của con người. Vì mình tin phần lớn ai cũng có nỗi sợ độ cao, nên nếu làm mới lại những tình huống sinh tồn như cho nhân vật chênh vênh ngoài biển khơi, hoặc lang thang trong rừng và gặp thú dữ, thì đó là quá nhàm chán. 

Do đó, Cú Rơi Tử Thần đưa trải nghiệm xem phim của mình từ độ cao 600m, ngang bằng với tầm nhìn của nhân vật, khiến mình hoàn toàn có kỳ vọng vào phim này.

Thời lượng của phim là gần hai tiếng, nhưng mình thấy dường như các tình huống liên tiếp được tạo ra không quá dồn dập, vẫn có một số phân đoạn nhà làm phim cho phép nhân vật và mình được nghỉ ngơi, và rồi lại đẩy vào những tình huống gay cấn thêm khiến mình bị “tim thòng” mấy lần.

Cuối cùng là thông điệp của phim chính là điểm sáng cho cốt truyện chính. Bởi như mình nói, bộ phim đưa hình tượng người phụ nữ là chủ thể chính để làm sáng câu nói: “Luật sinh tồn chỉ thuộc về kẻ mạnh”. Mình cảm thấy thật may mắn khi bộ phim đã làm được điều này.

Tóm lại, mình nghĩ Cú Rơi Tử Thần sẽ là một trải nghiệm điện ảnh khá thú vị ở thời điểm hiện tại cho mọi người. So với Beast thì cốt truyện cũng như lối kể của phim này hoàn toàn thuyết phục và có lý do để mình xem lại lần 2.

 

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (95 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN