A House of Dynamite – bộ phim chính trị giật gân mới của Netflix, do đạo diễn Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) thực hiện – đang khiến khán giả tranh cãi dữ dội. Bộ phim đặt ra câu hỏi ám ảnh: nếu chính phủ Mỹ chỉ có chưa đầy 20 phút để quyết định vận mệnh nhân loại sau khi phát hiện một tên lửa hạt nhân không rõ nguồn gốc đang lao đến, họ sẽ làm gì?
Bộ phim tái hiện toàn bộ khoảng thời gian ngắn ngủi đó qua ba góc nhìn khác nhau: từ các sĩ quan quân đội, đến giới chính trị gia, và cuối cùng là chính Tổng thống Mỹ. Cấu trúc nhiều tầng này khiến A House of Dynamite trở nên vừa kịch tính, vừa nặng nề – một chiếc gương phản chiếu thế giới hiện đại đầy bất an.
Mục lục
Câu chuyện trong A House of Dynamite: 18 phút định đoạt vận mệnh loài người
Nhân vật trung tâm, Captain Olivia Walker (Rebecca Ferguson), là sĩ quan trực trong Phòng Tình huống Nhà Trắng. Một ngày tưởng như bình thường bỗng biến thành cơn ác mộng khi cô nhận thông tin tên lửa đang bay đến Chicago. Tại căn cứ Alaska, Major Daniel Gonzalez (Anthony Ramos) được lệnh phóng tên lửa đánh chặn – nhưng thất bại. Khi mọi nỗ lực đều vô vọng, các nhân vật cấp cao phải quyết định: tấn công trả đũa hay giữ im lặng?

Sự đối lập giữa tướng lĩnh muốn “phản đòn” toàn diện và cố vấn muốn “án binh bất động” đẩy Tổng thống (Idris Elba) vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong bầu không khí căng như dây đàn, biên kịch Noah Oppenheim cố tình để kẻ gây ra cuộc tấn công không được xác định – như lời ông nói, “Chúng tôi muốn khán giả đối diện với hệ thống, chứ không phải tìm một kẻ phản diện.”
Góc nhìn điện ảnh: Kathryn Bigelow và nghệ thuật căng thẳng thuần túy
Kathryn Bigelow một lần nữa chứng minh khả năng kể chuyện bằng nhịp điệu và không khí thay vì hành động bùng nổ. Từng khuôn hình trong A House of Dynamite được dàn dựng lạnh lẽo, tĩnh mịch, nhưng lại tạo nên cảm giác nghẹt thở không kém bất kỳ bộ phim chiến tranh nào. Sự kết hợp giữa ánh sáng xanh lạnh, tiếng radio nhiễu sóng và hơi thở gấp gáp của nhân vật khiến khán giả như bị nhốt trong căn phòng kín – nơi mọi giây đều có thể là giây cuối cùng.
Đó chính là “đặc sản” của Bigelow: thay vì kể câu chuyện bằng súng đạn, bà khiến ta sợ hãi bằng sự im lặng của con người trước sức mạnh mà họ tạo ra.

Cái kết: Khi màn hình đen là câu trả lời
Khi Tổng thống chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng, màn hình đột ngột chuyển sang màu đen. Không có vụ nổ, không có lời tuyên bố. Chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Chính khoảnh khắc đó khiến người xem phân cực: một số người cho rằng đây là “đỉnh cao của tiết chế nghệ thuật”, trong khi nhiều khán giả lại coi đây là “một sự trốn tránh trách nhiệm kể chuyện.”
Như biên kịch Oppenheim chia sẻ, mục tiêu là buộc khán giả suy ngẫm: “Ngay cả một vị tổng thống lý tưởng, điềm tĩnh và sáng suốt nhất, khi bị ép phải chọn giữa tiêu diệt và sinh tồn trong vài phút, cũng không thể nào đủ tỉnh táo.”

Thông điệp của A House of Dynamite: Hệ thống mong manh hơn ta tưởng
Dưới lớp kịch tính của thể loại phim thảm họa chính trị, A House of Dynamite phơi bày sự mong manh của hệ thống “răn đe hạt nhân” – nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể kích hoạt diệt vong toàn cầu. Kathryn Bigelow không chọn một “anh hùng cứu thế giới” như công thức Hollywood quen thuộc, mà để khán giả đối diện với thực tế: “không có anh hùng nào đủ quyền năng để ngăn thế giới sụp đổ khi chính con người tạo ra ngòi nổ.”
Bộ phim kết thúc mà không có câu trả lời, nhưng chính sự bỏ ngỏ ấy khiến nó ám ảnh hơn mọi vụ nổ màn ảnh nào khác.

Kết luận
Với A House of Dynamite, Kathryn Bigelow một lần nữa chứng minh vị thế bậc thầy trong việc tái hiện chiến tranh và quyền lực. Dù nhiều người cho rằng cái kết “cắt ngang” là một sự thoái lui, không thể phủ nhận rằng bộ phim đã làm được điều mà rất ít tác phẩm dám làm: khiến khán giả phải tự đặt câu hỏi, liệu chúng ta có đang sống trong một “ngôi nhà thuốc nổ” thực sự – nơi bất kỳ ai cũng có thể là người bóp cò?




