Phim Se7en (7 Tội Lỗi) không phải là tác phẩm đầu tay của đạo diễn David Fincher nhưng chắc chắn đây là phim khẳng định tài năng và định hình phong cách làm phim của vị đạo diễn tài ba này. Cho đến tận hôm nay, những bộ phim khắc hóa tâm lý mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lớn như Se7en, Gone Girl, Fight Club, Zodilac,… của David vẫn luôn là đề tài bàn tán của các mọt phim trên các diễn đàn. Trong bài viết Review phim 7 Tội Lỗi (Se7en) này, cùng Divine Shop nhìn lại một trong những bộ phim kinh điển của đạo diễn David Fincher đóng góp cho nền điện ảnh thế giới.
Nội dung phim Bộ phim 7 Tội Lỗi (Se7en) nói về vụ án giết người hàng hoạt dựa trên 7 tội lỗi trong Kinh Thánh, gồm: Kiêu ngạo (Pride), ghen tị (Envy), ham ăn (Gluttony), dâm dục (Lust), tức giận (Wrath), tham lam (Greed) và lười biếng (Sloth).
Morgan Freeman vào vai thám tử già William Somerset. Còn Brad Pitt là một thám tử trẻ tên David Mills, mới có 5 năm trong nghề, tự xin thuyên chuyển công tác về thị trấn bé nhỏ tồi tàn lạnh lẽo này. Anh sống cùng vợ (Gwyneth Paltrow) trong một căn nhà thuê ngay bên dưới đường xe điện cao tốc, mỗi khi có chuyến, cả căn nhà lại rung lên bần bật.
Câu chuyện bắt đầu bằng một án mạng, dĩ nhiên. Một người đàn ông to béo được tìm thấy đã chết tại nhà mình trong tư thế vục mặt vào đĩa spaghetti đầy nước sốt trên bàn. Theo những dấu hiệu ban đầu, hai thám tử phát hiện nạn nhân đã bị ép ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết. Họ tin rằng mình đang gặp một kẻ giết người bệnh hoạn, nhưng trưởng thanh tra chỉ đơn giản nhìn nhận như một tên sát nhân có thù oán riêng với những kẻ béo phì. Ngay sau đó, thám tử Somerset phát hiện một “thông điệp” tên giết người để lại, và đó là chữ Gluttony – Ham ăn.
Vụ án thứ nhất chưa được giải mã, lập tức đã có nạn nhân thứ hai. Đó là một tay luật sư bẩn, máu của hắn được viết trên sàn thành chữ Greed – Tham lam. Lần này, tên giết người còn dùng máu khoanh tròn đôi mắt vợ tên luật sư trên tấm ảnh đặt tại văn phòng làm việc. Hai thám tử một già một trẻ liền mang ảnh chụp hiện trường đến cho người vợ xem. Thoạt đầu, người đàn bà đang đau khổ này từ chối, nhưng sau khi xem qua, cô phát hiện một bức tranh treo tường bị xoay chuyển. Mills và Somerset đến văn phòng hiện trường gây án, họ tìm thấy chữ HELP viết bằng dấu vân tay ẩn đằng sau bức tranh (phải dùng nghiệp vụ mới phát hiện được).
Đôi mắt vợ nạn nhân được khoanh tròn, ngụ ý người vợ có thể nhìn ra điều gì đó. Và như thế, thám tử bị chính tên tội phạm dẫn dắt đi theo đúng hướng của mình.
Dấu vân tay đưa họ đến nạn nhân thứ ba: một kẻ nghiện ma túy. Ban đầu, cảnh sát tin rằng đây chính là tên tội phạm, nhưng khi đến nơi, họ phát hiện hắn nằm trên giường như cái xác chết khô – mà lại chưa chết. Theo bác sĩ, hắn đã nằm đấy một năm và đang suy kiệt, sắp chết. Tên này bị giết vì tội Lười biếng – Sloth.
Ba tội lỗi – ba án mạng ban đầu chỉ mới là sự khơi mào cho bức tranh toàn cục khủng khiếp và bệnh hoạn một cách lạnh lùng mà đạo diễn đã dựng nên. Se7en là phim thứ hai trong cuộc đời làm nghệ thuật của David Fincher (sau Alien 3).
Những bộ phim cùng thể loại như Zodiac, Gone Girl cũng giữ nguyên tinh thần “sát thủ máu lạnh” này. Chẳng hạn như trong Zodiac, tên sát nhân rất lạnh lùng và bình thản khi giết các cặp tình nhân, hay trong Gone Girl, cô vợ ghê gớm đã bày binh bố trận rất công phu để hại chồng và giết người tình cũ.
Còn trong Se7en, cái cách giết người chi li tỉ mẩn như thể ngồi thêu một tấm lụa quý, như thể tạc một bức điêu khắc công phu đã lột tả một tên sát nhân có bộ não cực kỳ thông minh và một sự bệnh hoạn còn cao hơn cả chỉ số IQ của hắn. Các án mạng thứ tư, năm, sáu và đặc biệt là bảy đều rất dã man. Ví dụ để giết một cô điếm, hắn bắt người khách mua dâm mang vào thắt lưng một lưỡi dao nhọn và buộc anh ta làm tình với cô gái. Lưỡi dao đã rọc nát, đâm thủng người cô. Quá khủng khiếp!
Thực sự, tình tiết của bộ phim không quá khó đoán, tên sát nhân cũng lộ mặt từ sớm và chỉ cần tinh ý một chút, bạn sẽ nhận ra hắn khi phim chưa đến hồi cao trào. Nhưng dù hắn có lộ diện, rồi chạy trốn, rồi lại ngang nhiên đến sở cảnh sát nộp mình, rồi dẫn dắt cảnh sát đi đến cái bẫy do hắn dàn dựng từ trước, thì sự hấp dẫn và ám ảnh chỉ có tăng chứ không hề giảm. Đó chính là sự tài tình của David Fincher (dù kịch bản không phải do ông viết – nhưng ông đã chọn chúng!).
Cũng giống như đa phần các bộ phim của mình, ở Se7en, đạo diễn cũng sử dụng các cột mốc thời gian, nhưng không ấn tượng lắm. Hoặc nếu lạc quan hơn, ta có thể nói vì phim quá lôi cuốn nên ai còn cần để ý đến các mốc thời gian này..
Phim được thực hiện cách đây gần 20 năm. Không rõ thời đó, nghề Thư ký trường quay đã phát triển chưa, nhưng phim có nhiều lỗi nhỏ khá ngớ ngẩn. Ví dụ màu áo của diễn viên thay đổi trong cùng một scene. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không ai thèm để ý, bởi vì diễn xuất của Brad Pitt – Morgan Freeman – Kevin Stacey với sự nhiệt tình xốc nổi – sự điềm tĩnh – sự lạnh lùng nguy hiểm trong tính cách nhân vật được thể hiện rất xuất sắc. Brad Pitt chứng tỏ anh là một ngôi sao hạng A ngay từ thời chưa diễn chính (Thelma & Louis). Morgan Freeman không có gì để bàn cãi. Kevin Stacey quá tuyệt để vào vai một tên sát nhân lập dị biến thái có bộ não thao túng và biến cảnh sát thành những tên hề.
Đoạn kết phim 7 Tội Lỗi không quá khó đoán, nó đã được dự đoán trước từ khi mới xảy ra án mạng thứ hai. Tuy nhiên, sức công phá của nó khá dữ dội, đủ sức làm người xem tê liệt tạm thời và rồi ta chỉ có thể mụ mẫm đọc những dòng phụ đề cuối phim, cố gắng hiểu xem chúng nói gì, trong khi trái tim ta đã tan ra thành từng mảnh nhỏ mất rồi.
Sau khi xem Se7en, bỗng cảm thấy Gone Girl là một sự đi lùi của vị đạo diễn này. Bởi vì không tiến, có nghĩa đã lùi. So với chính mình của 19 năm về trước, câu chuyện năm 2014 cũng không căng não hơn là mấy, ngoại trừ lần này kẻ thủ ác là phụ nữ! Nhưng dù sao đi nữa, cái tên David Fincher vẫn sẽ luôn lôi cuốn những người mê phim hình sự hoặc một thể loại như Benjamin Button, nơi người ta có thể đánh đố trí tưởng tượng của mình theo mạch phim đầy kịch tính, và khám phá những góc khuất đen tối rất tinh tế của con người.
Mỗi bộ phim của David Fincher đều không hề kết thúc ở dòng The End. Chúng luôn tiếp diễn theo một cách nào đó trong suy nghĩ của người xem. Và như vậy, đó là một sự thành công mà không phải đạo diễn nào cũng có được.