Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 5, 2025
spot_img
Trang chủPHIMĐánh giáFrankenstein (Netflix) - So sánh bản 2025 của Guillermo del Toro với...

Frankenstein (Netflix) – So sánh bản 2025 của Guillermo del Toro với các phiên bản khác

Đặt Frankenstein (Netflix) – đứa con Gothic của đạo diễn Guillermo del Toro – cạnh những cái tên tương tự trong quá khứ, chúng ta thấy gì đây?

Frankenstein (Netflix) vừa qua, dưới bàn tay của đạo diễn Guillermo del Toro, hồi sinh một con quái vật trong những thước phim đẹp đến nao lòng. Từ quái vật đến một tâm hồn ngây thơ, bộ phim đánh dấu một chặng đường dài kể từ thời khắc đầu tiên quái vật Frankenstein bước lên màn ảnh vào năm 1910.

Hình tượng của hắn đã biến đổi liên tục tùy theo sự thấu hiểu của mỗi đạo diễn. Dẫu vậy, trong tất cả các tầm nhìn đã được thử nghiệm, Guillermo del Toro vẫn có thể để lại dấu ấn sâu sắc hơn cả, không phải bằng cách chống lại tất cả những gì chúng ta từng biết về cái tên “quái vật Frankenstein”, mà là màn đối thoại với những người tiền nhiệm.

Phiên bản Quái vật Frankenstein từ quá khứ đến hiện tại...
Phiên bản Quái vật Frankenstein từ quá khứ đến hiện tại…

Hai thái cực của Quái vật Frankenstein

Khi Kenneth Branagh thực hiện Frankenstein (1994), ông đặt trọng tâm vào nỗi đau bị ruồng bỏ và khắc họa sinh vật như một linh hồn biết cảm, biết nghĩ, biết khao khát được yêu thương. Quái vật của Branagh – qua diễn xuất của Robert De Niro – không phải kẻ vô thức; hắn học nói, học đọc, hiểu đạo đức, hiểu tội lỗi, và chính vì hiểu quá rõ nên hắn nhận ra sự cô đơn cùng cực của mình.

Tình yêu mà hắn dang tay cầu xin từ Victor chỉ nhận lại sự chối bỏ. Trong khoảnh khắc hình hài quái đản bị phản bội bởi “người cha”, điều hiện lên lại là cốt lõi nhân tính – một linh hồn bị ném khỏi vòng tay mà đáng ra nó phải được nương tựa.

Với Branagh, sinh vật là tấm gương soi chiếu một khía cạnh trọng yếu của con người: yêu thương, khát khao, và khi tình yêu không được đáp lại, nó biến thành hận thù.

Ở chiều ngược lại, The Curse of Frankenstein (1957) của Terence Fisher chọn một lối diễn giải tàn bạo và nhục thể hơn hẳn. Sinh vật ở đây không có nội tâm để giằng xé, không có trí khôn để khao khát hay đau đớn như Branagh mô tả. Nó chỉ là một thân xác chắp vá thô bạo gồm máu, chỉ khâu, những mảng da lệch màu.

Terence Fisher thấy sự kinh hoàng
Terence Fisher thấy sự kinh hoàng

Sinh vật của Fisher được tạo ra để gieo kinh hoàng, không phải để được yêu thương, và nó hành xử đúng với số phận bị áp đặt đó. Nhưng chính vì nó không hiểu mình là gì, không nhận thức được tội lỗi hay bản chất của hành động, Fisher lại lặng lẽ trả cho sinh vật này một sự nhân đạo nghịch lý: Kẻ bị lợi dụng thì sao có thể chịu trách nhiệm cho điều hắn không biết?

Hai cách nhìn ấy – Branagh giàu trắc ẩn và Fisher lạnh lùng thị giác – đặt cạnh nhau tạo thành hai cực đối lập của điện ảnh Frankenstein: một bên là bi kịch của một linh hồn thừa cảm xúc, bên kia là nỗi kinh hoàng của một thân xác thiếu linh hồn. Và một phần của hai bên đã thấm vào Frankenstein.

James Whale lại thấy nửa nhân tính, nửa quái vật
James Whale lại thấy nửa nhân tính, nửa quái vật

Frankenstein (1931) – Nền tảng của James Whale

Khi Mary Shelley ”sinh ra” quái vật Frankenstein, điện ảnh cũng từ tốn chia phe như thế. Một bên như Branagh và bên còn lại là Fisher. Thú vị ở chỗ, hai góc nhìn này lại xuất phát từ một góc nhìn bao quát, dung hòa cảm xúc lẫn lý trí của bậc thầy James Whale.

Whale đặt nền móng cho mọi hình dung về quái vật Frankenstein trong văn hóa đại chúng. Tạo hình với thân xác cao lớn, khuôn mặt gồ ghề, và cử động vụng về, trong mắt Whale, quái vật (Boris Karloff) là một đứa trẻ khổng lồ. “ngây thơ” và bị bỏ rơi.

Whale chỉ oán trách kẻ sáng tạo
Whale chỉ oán trách kẻ sáng tạo

Chưa bao giờ từ “ngây thơ” có thể được dùng để hình dung một tạo vật sinh ta từ bộ não điên rồ và ngạo mạn như vậy cho đến khi Whale đưa nó lên màn ảnh. Hành trình của hắn đi từ học làm người, thất bại, cuối cùng cũng vong mạng trong The Bride of Frankenstein (1935) – cũng do Whale đạo diễn. Trước khi chết, hắn đã làm hòa với sự tồn tại đáng nguyền rủa của mình.

Cách Whale diễn giải cuốn sách của Mary Shelley đã được thế hệ sau bóc tách thành hai thái cực, giao nhau ở khía cạnh đáng thương. Để rồi Guillermo del Toro một lần nữa hợp nhất chúng vào nhiều thập kỷ sau.

Và thương hại một linh hồn không thể sống thực sự
Và thương hại một linh hồn không thể sống thực sự

Không phải bàn cãi, ảnh hưởng Frankenstein của James Whale, Branagh và Fisher hiện diện trong Frankenstein. Song, dù chịu ảnh hưởng của tiền bối, Guillermo del Toro vẫn tìm được một hướng đi những người tiền nhiệm không tin rằng có thể: một quái vật mang tính thức tỉnh hơn.

Trong bộ phim năm 2025, Guillermo del Toro dành một cú ngã mũ tri ân nhỏ mà ý nghĩa. Trên cổ tay phải của quái vật (Jacob Elordi) có một vết sẹo được tạo hình theo đúng “Karloff scar” từng xuất hiện trên tạo hình của Boris Karloff, như lời khẳng định rằng di sản của Whale luôn hiện hữu trong thế giới mà ông đang tiếp tục xây dựng.

Nhưng Frankenstein (2025) lại thấy một linh hồn mạnh mẽ hơn
Nhưng Frankenstein (2025) lại thấy một linh hồn mạnh mẽ hơn

Nhưng khi đặt hai phiên bản Frankenstein của James Whale và Guillermo del Toro cạnh nhau, ta như nhìn vào hai thời điểm khác nhau trong hành trình tiến hóa của “quái vật” trên màn ảnh.

Cả hai đều xem quái vật không phải là thứ phải sợ, mà là một linh hồn cần được cảm thông, nhưng cách mỗi người chạm tới linh hồn ấy lại dẫn họ đến hai hình tượng rất khác nhau.

Guillermo del Toro đối thoại với quá khứ
Guillermo del Toro đối thoại với quá khứ

Frankenstein (Netflix) – Khi Guillermo del Toro đối thoại với quá khứ

Trong phim của Whale, đặc biệt là Frankenstein (1931) và Bride of Frankenstein (1935), sinh vật của Boris Karloff mang một sự mong manh bản năng. Nó biết đau và biết sợ, nhưng không diễn đạt được; nó biết giận, nhưng giận như một đứa trẻ hoảng loạn.

Nguồn gốc của nỗi kinh hoàng mà nó tạo ra không nằm ở sự ác độc, mà ở sự ngây thơ bị bẻ cong bởi thế giới tàn nhẫn. Con quái vật không hiểu nổi nguyên tắc đạo đức mà loài người đặt ra; nó chỉ phản ứng theo những gì cơ thể và bản năng buộc nó phải làm.

Để mang đến một phiên bản Frankenstein của riêng ông
Để mang đến một phiên bản Frankenstein của riêng ông

Giống như người tiền bối, Guillermo del Toro đặt trọng tâm vào bi kịch của sự tồn tại. Quái vật trong phiên bản 2025 vẫn mang chất mong manh và ngây ngô của phiên bản 1931 nhưng nay được mở rộng thành một hành trình cảm xúc đầy đủ hơn. Từ ngây thơ đến ý thức, từ ý thức đến khát vọng, có đau khổ, và tự khắc tìm được lẽ sống.

Guillermo del Toro với niềm say mê vĩnh cửu dành cho mỹ thuật và sự kỳ ảo, tiếp tục tinh thần ấy nhưng làm nó trở nên “hữu cơ” hơn: quái vật của ông được tạo tác như thể một bức tượng cẩm thạch còn dang dở, da thịt vá từ nhiều thân thể, không còn những chi tiết cơ khí kinh điển như ốc vít hay thanh kim loại.

Một con quái vật chắp vá, nhưng không ai ghê tởm được nó
Một con quái vật chắp vá, nhưng không ai ghê tởm được nó

Ông muốn sinh vật ấy mang vẻ đẹp, một vẻ đẹp của sự đau đớn, vẻ đẹp của một tạo vật chắp vá thành một thể hoàn chỉnh. Đó là nơi di sản của Whale gặp gỡ sự nhạy cảm của del Toro.

Phiên bản của Branagh cũng có sự hữu cơ như vậy nhưng Guillermo del Toro biến quái vật thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ đến từ bộ não của Victor Frankenstein – một điều không thể phù hợp hơn để khắc họa cái tôi của vị bác sĩ này.

Quái vật rốt cuộc vẫn là một tác phẩm nghệ thuật do Victor tạo ra
Quái vật rốt cuộc vẫn là một tác phẩm nghệ thuật do Victor tạo ra

Suy cho cùng, ông đã nhấn nhá một Victor trong đây thiếu nhân tính, thừa ám ảnh với sự sáng tạo và khát vọng chạm tới điều siêu việt. Anh ta không xem bản thân “chỉ” là một bác sĩ, mà là nhà sáng tạo nghệ thuật với sự sống và con người là chất liệu. Hơn nữa, con người vốn khoan dung hơn đối với cái đẹp, dù đó có là cái đẹp từ sự kinh hoàng. Nên Frankenstein thu hút nhờ sự điên cuồng đẹp đẽ đó.

Guillermo del Toro không muốn một sinh vật chỉ phản ứng, ông muốn một linh hồn đang được dung dưỡng. Sự ngạo mạn của Victor, khoan dung của Elizabeth, và lòng tốt khôn ngoan của ông lão mù, Quái vật không chỉ học cách “cảm”, mà còn biết mình đang cảm gì.

Nhưng Quái vật sinh ra với trái tim đến Victor cũng không ngờ được
Nhưng Quái vật sinh ra với trái tim đến Victor cũng không ngờ được

Cốt lõi ở đây là các nhà làm phim trước hỏi con quái vật này là gì, trong khi Guillermo del Toro dành ra gần 2 tiếng hỏi nó là ai? Ông thấy một tâm hồn mạnh mẽ hơn và có tiềm năng khôn ngoan hơn. Sau bao nhiêu năm sống và tổn thương, nó buông bỏ và bắt đầu lại.

Guillermo del Toro không chỉ kế thừa Whale, ông đối thoại với Whale. Cả hai cùng nhìn thấy quái vật không phải là con quái vật. Họ thấy một linh hồn bị đẻ non, một đứa trẻ không ai dịu dàng bế ẵm buộc phải trưởng thành. Nhưng nếu Whale coi linh hồn đó què quặt đến không thể tồn tại, del Toro tái khắc họa nó như một bản chắp vá của bi thương, hy vọng, nhân tính, rốt cuộc cũng có thể hít thở thực sự.

Không chỉ là về Quái vật, Frankenstein còn là câu chuyện về Victor
Không chỉ là về Quái vật, Frankenstein còn là câu chuyện về Victor

Cuối cùng, sự nhân đạo của Guillermo del Toro hướng về phía Victor. Như người ta thường lầm tưởng quái vật mang tên Frankenstein (thật chất là không phải), Victor Frankenstein thường bị che mờ bởi sự khủng khiếp của tạo vật quái dị và luôn định sẵn sẽ chết trong đau đớn.

Mary Shelley để vị bác sĩ điên chết trong ước nguyện dang dở, chưa một lần hối hận về nỗi đau khổ ông ta đem đến cho tạo vật của mình. Các đạo diễn trước chỉ đơn giản trừng phạt kẻ muốn vào vai Chúa.

Một góc nhìn nhân đạo ông dành cho Victor đã thay đổi câu chuyện
Một góc nhìn nhân đạo ông dành cho Victor đã thay đổi câu chuyện

Nhưng cha đẻ của bộ phim Frankenstein đã làm hơn thế. Ông lột tả tính nghệ sĩ méo mó của Victor là một, để hắn thẩm thấu sai lầm của mình là hai, cắn xé cái tôi của hắn là ba. Đến cuối, ông để một màn từ biệt trong hấp hối giữa tạo vật và kẻ sáng tạo đã níu giữ một chút tính người cho Victor Frankenstein như một hành động chuộc tội giải thoát cho quái vật khỏi xiềng xích cuối cùng của một cuộc đời ám ảnh bởi hình bóng người cha.

Victor Frankenstein chết với một sự nhẹ nhõm và hối hận, còn quái vật đã có thể khép lại quá khứ. Với mảnh ghép này, bức tranh đã hoàn thiện. Frankenstein phiên bản 2025 là lời tri ân, nhưng cũng là tiếng nói riêng, mạnh mẽ và đầy xúc cảm của chính Guillermo del Toro.

Frankenstein (2025) không còn nghi ngờ gì nữa mang giọng nói độc đáo của Guillermo del Toro
Frankenstein (2025) không còn nghi ngờ gì nữa mang giọng nói độc đáo của Guillermo del Toro

Hiện hữu trên khung hình đậm đà chất gothic là một người một quái vật với thông điệp đã thay đổi số phận của họ: tha thứ. Có vẻ như những người tiền nhiệm không tin quái vật một khi đạt được lương tri có thể làm. Nhưng đây là phim của Guillermo del Toro và ông dành cả sự nghiệp khắc họa nhân tính đẹp nhất và thường ẩn trong những con quái vật ghê gớm nhất và con người mới là chủ thể luôn phải tìm kiếm sự khôn ngoan.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN