Đây là 9 điều cần biết trước khi bạn xem Trốn Chạy Tử Thần (The Running Man).
Các tác phẩm nhãn King luôn được điện ảnh ưu ái là có lý do. Nội dung giàu có, nhân vật đặc thù, ý tưởng phong phú, ý nghĩa gai góc. Các bộ phim ấy dù không có doanh thủ khủng, vẫn hấp dẫn các mọt phim yêu thích những phim thuộc thể loại phim “ngách” như thế.
Sau The Long Walk, The Monkey, tính luôn cả series truyền hình đang nổi IT: Welcome to Derry, và giờ là đến Trốn Chạy Tử Thần (The Running Man). Năm nay quả là một năm bận rộn với King. Nhưng nó lại khá yên ắng về mặt truyền thông. Hãy để Moveek bật mí những điều thú vị bạn cần biết trước khi xem phim.
Mục lục
Chuyển thể từ một tiểu thuyết đặc biệt của Stephen King
Dù mang danh “ông hoàng kinh dị”, từng sáng tạo những con quỷ của riêng mình, Stephen King còn là cây viết tài ba của trường phái chủ nghĩa hiện thực phê phán dưới bút danh Richard Bachman kể cả khi thế giới có sẵn sàng cho những gì ông viết hay không. Cuốn sách The Running Man thổi hồn cho Trốn Chạy Tử Thần (2025) chính là một tác phẩm như vậy.
Xuất bản vào năm 1982 với sức bán khiêm tốn, phải đến hiện tại, The Running Man mới thực sự được nhìn nhận đúng đắn về giá trị của nó. Câu chuyện trong đây không chỉ là văn chương, mà là một lời tiên đoán lạnh người về tương lai đã thành sự thật được viết cách đây 40 năm. Còn về nó tiên đoán điều gì, bạn phải xem phim thôi.

Bình cũ, rượu mới
Nếu cái tên The Running Man làm bạn liên tưởng đến Arnold Schwarzenegger nói những lời thoại 1 dòng, đồ bó sát và cơ bắp, bạn đã đúng. Phiên bản điện ảnh đầu tiên của nguyên tác văn học ra mắt vào năm 1987 với sự góp mặt của biểu tượng Kẻ Hủy Diệt trong vai chính và tạo tiếng vang lớn.
Thật không may, dù phim đậm chất thập niên 80 của đạo diễn Paul Michael Glaser rất vui để xem, nhiều người xem hiểu lầm rằng The Running Man chỉ là một cuộc rượt đuổi đẫm máu. Ba mươi tám năm sau, cơ hội sửa chữa điều đó đã đến với đạo diễn Edgar Wright.

Người đứng sau Baby Driver và Last Night in Soho đảm bảo Trốn Chạy Tử Thần, dù chia sẻ cùng nguồn cảm hứng, không phải là phần remake hay phần phim chuyển thể dễ dãi. Phần phim mới còn gợi ý nó là phần tiếp nối dòng thời gian của phần phim 80. Tất nhiên, phim cũng không quên tri ân người tiền nhiệm.
Phần phim mới hoành tráng hơn, lạnh lùng hơn, u tối hơn, và khốc liệt hơn, và đúng tính hiện thực Richard Bachman mà phần phim năm nào chưa thể chạm đến, với cái kết phần phim cũ không dám thực hiện.

Vậy rốt cuộc Trốn Chạy Tử Thần là phim gì vậy?
Nếu phải mô tả thật tóm gọn thì Trốn Chạy Tử Thần là “đấu trường sinh tử” trước cả khi khái niệm The Hunger Games, là phản địa đàng (Dystopia) trước khi phản địa đàng trở thành một hiện tượng phim ảnh rầm rộ.
Trong một tương lai gần, thế giới đã sụp đổ về mặt lý tưởng. Kẻ giàu càng giàu, kẻ nghèo càng nghèo đi. Chính phủ và giới tinh hoa thống trị. Để duy trì trật tự, truyền thông do chính phủ hậu thuẫn tổ chức một gameshow hoành tráng mang tên Runners vừa là kỳ quan giải trí, vừa là lời hứa hẹn đổi đời cho những kẻ đói khổ.

Trò chơi dồn chính những con người đói khổ đó vào 30 ngày chạy trốn điên cuồng khỏi lũ sát thủ chuyên nghiệp nhất đất nước. Người sống sót đến cùng sẽ mang về số tiền kếch xù. Chưa từng có kẻ nào sống sót Runners, cho đến khi Ben Richards (Glen Powell) xuất hiện.
Con bệnh nặng, bản thân thất nghiệp, vợ phải bán thân để giữ gia đình thoi thóp, Ben chỉ muốn tiền. Nhưng anh không chỉ sống sót, anh ta trở thành biểu tượng phản kháng qua từng ngày láu cá qua mặt những gã thợ săn, khiến hệ thống được cho là thần thánh thành trò cười. Chưa bao giờ trò chơi này lại thèm khát giết một thí sinh của nó đến vậy.

Lựa chọn của Edgar Wright
Bạn có biết, trước khi Trốn Chạy Tử Thần khởi quay chính thức, đã có một màn trao lại di sản giữa hai thế hệ diễn viên. Glen Powell đã liên lạc với Arnold để xin sự chúc phúc của đàn anh cho vai diễn Ben Richards. “Kẻ Hủy Diệt” đã đồng ý và sau khi bộ phim được quay xong, đàn anh đã dành lời khen cho Powell.
Đó là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ đạo diễn Edgar Wright đã đúng khi chọn Powell giữa những cái tên sừng sỏ như Ryan Gosling, Chris Hemsworth, Chris Evans, Aaron Taylor-Johnson…cho bộ phim đắt tiền nhất mình từng đảm nhiệm.

Glen Powell vào vai người hùng bất đắc dĩ
Powell không phải mẫu “người hùng cơ bắp” theo kiểu cũ, mà là gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên mới: biết tiết chế, thông minh và không ngại thể hiện mặt yếu đuối của nhân vật. Nhưng với Top Gun: Maverick và Hitman, anh cũng thuyết phục Wright với phong thái của thế hệ tài tử cổ điển như Paul Newman hay Harrison Ford.
Trong Ben Richards của Glen Powell, Trốn Chạy Tử Thần có một người hùng khán giả sẽ dễ cảm thông, nhưng không dễ đồng cảm. Anh ta không có lý tưởng lại khiếm khuyết và cay đắng. Bạn có thể thấy anh ta cực đoan, có thể thấy anh ta tuyệt vọng, nhưng không thể nói rõ liệu anh ta đúng hay sai – một nhân vật điển hình trong văn học Stephen King.

Dàn diễn viên phụ nặng ký
Glen Powell sẽ cần hết tài năng của mình để sóng vai với dàn diễn viên phụ kỳ cựu, nhất là hai cái tên như Josh Brolin và Lee Pace. Trong Trốn Chạy Tử Thần, Brolin đảm nhận vai Dan Killian, kẻ điều hành gameshow tàn khốc. Đáng sợ và quyến rũ, hắn thao túng truyền thông và sức mạnh của nó.
Với sự từng trải của một diễn viên gạo cội, Josh Brolin mang đến Killian không chỉ bằng sự đe dọa, mà còn bằng sức hút và lý lẽ của một người tin rằng mình đang làm mọi thứ vì một biểu tượng vĩ đại nào đó.

Trái ngược với Brolin, Lee Pace vào vai một trong những “thợ săn” xuất sắc nhất của chương trình, Evan McCone. Hắn, điêu luyện và khó đoán, là trở ngại lớn nhất Ben phải đối mặt nếu muốn chiến thắng. Tất nhiên là cho đến khi kẻ phản diện thật sự lộ mặt.
Ngoài ra, những cái tên thực lực như Emilia Jones (CODA), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. the World), Katy M. O’Brian (Love Lies Bleeding), William H, Macy (Shameless, Fargo…) làm nên một xã hội trần trụi đầy rẫy những con người bị hệ thống nuốt chửng trong Trốn Chạy Tử Thần.

Hành động nghẹt thở
Đúng với phong cách Edgar Wright, Trốn Chạy Tử Thần dung hòa giữa hành động nghẹt thở, nhịp phim dồn dập và kể chuyện tinh tế, năng lượng thị giác mạnh mẽ. Kết hợp với góc nhìn của Stephen King, bộ phim trở thành một bản nhạc đen tối về thời đại truyền thông tiêu thụ con người.
Những màn truy đuổi, những cú va chạm nghẹt thở không chỉ để phô diễn kỹ thuật, mà còn nhằm khắc họa sự bức bối của xã hội tương lai. Mọi bước chạy đều là lựa chọn sống chết. Không chỉ là những màn rượt đuổi lặp đi lặp lại, Wright khắc họa cả nỗi sợ, sự tức giận và khát vọng sống sót của nhân vật trỗi dậy mạnh mẽ rồi tàn lụi.

Ý nghĩa lạnh người từ 40 năm trước
Nhưng hành động và bạo lực trong đây không vô nghĩa hay bốc đồng như The Long Walk. Đằng sau mọi hành động mờ ám về đạo đức, một thế giới Dystopian được hé lộ.
Trốn Chạy Tử Thần sắc bén phản chiếu đau đớn hiện thực gai góc âm vang ở thập niên 2020 dù được viết cách đây 40 năm. Nơi đám đông cổ vũ cho bạo lực để quên đi túng quẫn và bế tắc. Một thế giới nơi truyền thông thao túng, lợi dụng con người. Nghe có khác gì những chương trình thực tế nào đang làm với chúng ta không?

Nhưng cái kết mới là cú “chốt deal”
Stephen King là một nhà văn tài ba, nhưng ông có “tai tiếng” viết những cái kết rất…tụt mood. Ngược lại, Richard Bachman – một danh tính trẻ hơn, giận dữ và ít “kiểm duyệt” hơn – lại mang đến những cái kết…khủng khiếp về mặt cảm xúc.
The Running Man không “hiền” như The Hunger Games, không đơn giản như Battle Royale, và không vô ích như Squid Game. Nó chọn một cái kết đầy máu và lửa thịnh nộ.

Thay vì ôm mộng trở thành một phần của hệ thống kết thúc nó từ bên trong, Ben Richards đã dựng lên một vụ 11/9 trước khi 11/9 thật sự diễn ra 20 năm sau đó. Tất nhiên, ý nghĩa hai sự việc là khác nhau và sự kiện thực tế nằm ngoài trí tưởng tượng của bất kỳ ai.
Dù là vậy, biết trước cái kết của nguyên tác chưa từng là trở ngại cho các bộ phim. Vì đoạn kết thường được thay đổi như một truyền thống khi làm phim từ sách của King.

Nhưng với Trốn Chạy Tử Thần, khi điện ảnh hiện tại đã táo bạo hơn, câu hỏi triệu đô là liệu phim sẽ giữ cái kết nguyên tác hay nó đã chọn một lối đi an toàn hơn?
Một cái kết khốc liệt và gây sốc với hàng tá những lớp ý nghĩa bên dưới nếu sự kiện thực tế không thay đổi điều đó. Nếu thay đổi, thì đó là gì? Liệu nó có cô đọng tinh thần của nguyên tác?

Trốn Chạy Tử Thần có thể gây ấn tượng về hành động, có thể lôi cuốn vì cốt truyện, có thể thu hút với dàn sao quyến rũ, nhưng thứ khiến người ta thực sự nín thở là đoạn kết, thứ sẽ hoàn thiện lời tiên tri của King. Ben Richards sẽ kết thúc câu chuyện của mình thế nào? Chúng ta phải ra rạp thôi.




