Ra mắt tại Indonesia vào tháng 7 và chính thức công chiếu tại Việt Nam từ ngày 07/11/2025, Lọ Lem Chơi Ngải (tựa gốc: Kitab Sijjin & Illiyyin) nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu phim kinh dị. Với tựa đề vừa gợi tò mò vừa có phần kỳ quái, tác phẩm này được đánh giá là “cơn gió lạ” trong dòng phim kinh dị Đông Nam Á – nơi Indonesia đang dần khẳng định vị thế của mình sau thời kỳ thống trị của Thái Lan.
Mục lục
Lọ Lem Chơi Ngải – Sự trỗi dậy của điện ảnh kinh dị Indonesia
Từng bị xem là “vùng trũng” của điện ảnh châu Á, Indonesia đã có bước bứt phá ngoạn mục trong mảng kinh dị với loạt tác phẩm nổi bật như Satan’s Slaves (2017), The Queen of Black Magic (2019) hay Impetigore (2019). Những bộ phim này không chỉ gặt hái thành công trong nước mà còn được trình chiếu tại các liên hoan phim danh tiếng như Busan và Sundance.
Trong bối cảnh đó, Lọ Lem Chơi Ngải xuất hiện như một đại diện tiêu biểu cho dòng phim santet – thể loại khai thác tà thuật và ma thuật đen, vốn là đặc sản trong văn hóa dân gian Indonesia. Phim được đánh giá có chất lượng hình ảnh, kịch bản và không khí u ám chẳng kém gì các tác phẩm quốc tế.
Khi Lọ Lem không còn là biểu tượng cổ tích
Bộ phim xoay quanh Yuli (Yunita Siregar) – cô gái mồ côi bị mẹ kế Ambar (Nai Djenar Maisa Ayu) và con gái bà ta là Laras (Dinda Kanyadewi) ngược đãi. Câu chuyện mang âm hưởng của “Lọ Lem”, nhưng thay vì có bà tiên cứu giúp, Yuli buộc phải dựa vào bản thân – và cả ma thuật đen để sinh tồn.
Sau nhiều năm chịu đựng sự hành hạ, cô tìm đến một pháp sư để nguyền rủa gia đình người chị kế. Thế nhưng, như mọi giao kèo với quỷ dữ, cái giá phải trả luôn khủng khiếp: nếu không tiêu diệt được kẻ thù trong thời hạn định sẵn, chính Yuli sẽ mất mạng.
Kịch bản đưa người xem vào thế giới tăm tối, nơi ranh giới giữa nạn nhân và kẻ thủ ác dần bị xóa nhòa. Yuli, từ cô gái đáng thương, trở thành người gieo rắc kinh hoàng khi không ngần ngại đào xác mẹ kế, hành hạ linh hồn người chết để kích hoạt lời nguyền.

Body-horror và tà thuật – sự kết hợp đầy ám ảnh
Công lao lớn thuộc về bộ đôi nữ đạo diễn và biên kịch Hadrah Daeng Ratu – Lele Laila, những người đã khéo léo kết hợp yếu tố body-horror với tín ngưỡng địa phương. Các phân cảnh róc thịt, đập xương, và nghi thức gọi hồn khiến người xem rợn tóc gáy, nhưng không hề sa đà vào máu me vô nghĩa.
Không chỉ thế, phim còn phản ánh xã hội Indonesia giai đoạn đầu những năm 2000, nơi niềm tin tôn giáo và truyền thống gia đình bó buộc người phụ nữ trong định kiến. Chính điều đó khiến lựa chọn “tà đạo” của Yuli trở nên vừa đáng sợ, vừa bi kịch.

Kịch bản quen thuộc nhưng vẫn hấp dẫn
Với thời lượng 90 phút, Lọ Lem Chơi Ngải diễn ra nhanh gọn, không lê thê. Tuy nhiên, nhịp phim dồn dập cũng khiến mạch cảm xúc đôi lúc thiếu chiều sâu. Yuli chuyển biến tâm lý quá nhanh, khiến khán giả chưa kịp đồng cảm đã phải chứng kiến cô trở thành kẻ giết người không ghê tay.
Các nhân vật phụ – như bà chị kế cay nghiệt hay người chồng nhu nhược – được xây dựng khá mờ nhạt. Dẫu vậy, phim vẫn giữ được sự hấp dẫn nhờ yếu tố kinh dị thuần chất, đặc biệt là khi bước sang phần cuối, nơi Laras hóa quỷ và trận trừ tà mang đậm màu sắc Hồi giáo diễn ra.

Tổng kết
Dù chưa thực sự đột phá về mặt kịch bản, Lọ Lem Chơi Ngải vẫn là tác phẩm đáng xem nhờ khai thác trọn vẹn nét văn hóa santet và tinh thần kinh dị bản địa Indonesia. Với những ai yêu thích thể loại tà thuật, trả thù và sự pha trộn giữa niềm tin – tội lỗi – hận thù, đây chắc chắn là một trải nghiệm rùng rợn nhưng đầy cuốn hút.




