Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc (Predator: Badlands) đưa khán giả đến một hành tinh xa xôi, mở rộng thế giới của loài thợ săn huyền thoại với câu chuyện sinh tồn và tìm lại bản sắc đầy cảm xúc.
Sau hơn ba thập kỷ kể từ khi Predator lần đầu gieo nỗi sợ hãi trên màn ảnh, đạo diễn Dan Trachtenberg – người từng thành công với Prey (2022) – đã trở lại với một bước đi táo bạo mang tên Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc (Predator: Badlands). Dưới bàn tay của các nhà sản xuất kỳ cựu John Davis và Brent O’Connor, bộ phim này không chỉ đơn thuần là phần tiếp theo, mà còn là nỗ lực “tái sinh” thương hiệu theo hướng mới lạ và có chiều sâu hơn.
Mục lục
Khi chiến binh Yautja đồng hành cùng người máy hài hước
Không còn những khu rừng rậm đặc trưng hay cảnh thợ săn vô hình rình rập con người, Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc đưa khán giả tới vùng đất Genna, nơi không có loài người nào tồn tại. Nhân vật chính Dek, một Yautja trẻ tuổi, bị chính bộ tộc của mình kỳ thị và muốn loại bỏ vì ngoại hình ốm yếu. Dek chọn cách đến hành tinh Genna khắc nghiệt để đối đầu với Kalisk và đem về chiến tích chứng minh bản thân.

Tại đây, hắn vô tình gặp Thia (Elle Fanning) – một robot có cảm xúc của công ty Weyland‑Yutani. Thia đang bị hỏng mất hết chân, chỉ còn lại phần trên. Ban đầu, họ là hai kẻ xa lạ, nghi kỵ nhau. Nhưng giữa hiểm nguy và sự cô độc, cả hai dần trở thành đồng minh, cùng nhau khám phá Genna và chiến đấu với Kalisk cũng như các thế lực nguy hiểm khác.
Hành trình tìm lại bản sắc của những sinh vật quái lạ

Đằng sau lớp vỏ sci-fi hoành tráng, Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc là câu chuyện về bản sắc và sự tồn tại. Dek – một Predator bị coi là yếu ớt, thất bại, quyết định tìm đến vùng đất cấm để chứng minh giá trị của mình. Trong khi đó, Thia – một cỗ máy hư hỏng nặng, cũng đi tìm lý do để tiếp tục sống. Hai kẻ lạc loài ấy, giữa thế giới đầy kẻ thù và cạm bẫy, đã nương tựa vào nhau để sống sót.
Những phân cảnh chiến đấu không chỉ là khoảnh khắc sinh tồn mà còn là ẩn dụ cho cuộc chiến nội tâm. Dek dần hiểu rằng, để được công nhận, không cần phải giết chóc hay chứng minh bằng sức mạnh, đôi khi chỉ cần biết bảo vệ ai đó yếu hơn mình.

Đây cũng là điểm khiến Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc gây chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ. Một bên khen phim sâu sắc, “có linh hồn” hơn những phần trước. Bên còn lại cho rằng phim quá triết lý, thiếu chất hành động kịch tính đặc trưng. Dù vậy, khó ai phủ nhận rằng Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc đã mang đến một làn gió mới cho thương hiệu đang dần cũ kỹ.
Vũ trụ Predator với góc nhìn hoang dã
Nếu phải chọn một yếu tố khiến khán giả ấn tượng nhất sau khi xem phim, đó chính là hình ảnh và kỹ xảo hoành tráng. Không còn bối cảnh rừng rậm hay thành phố, Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc lấy toàn bộ khung cảnh ở hành tinh Genna – một thế giới khô cằn, hoang vu và đầy nguy hiểm. Bầu trời tím rực, cát bay mịt mù, những sinh vật lai cơ khí khổng lồ… tất cả tạo nên một không gian vừa lạ lẫm vừa hút mắt.

Phần kỹ xảo của phim được đầu tư gần như ở mọi khung hình. Mỗi cảnh quay đều có sự tham gia của hiệu ứng VFX, tạo nên một thế giới ngoài hành tinh sống động và có chiều sâu. Chính vì thế, dù tông màu u tối và lạnh lẽo, nhưng từng khung hình lại tràn đầy sức sống, đúng tinh thần sinh tồn khốc liệt của Predator.
Ít diễn viên nhưng vẫn đảm bảo chất lượng
Khác biệt lớn nhất của Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc nằm ở việc nhân vật chính không phải là con người. Đạo diễn Dan Trachtenberg đã mạo hiểm khi đặt một Predator – Dek – vào vị trí trung tâm câu chuyện, biến hắn từ kẻ săn mồi thành kẻ bị đuổi cùng đường.

Nam diễn viên Dimitrius Schuster-Koloamatangi mang lại một màn thể hiện thuyết phục dù gần như không có thoại. Từng cử chỉ, hơi thở, cú nhìn đều toát lên cảm giác cô độc của một sinh vật bị chính đồng loại ruồng bỏ.
Trên hành tinh chết chóc ấy, anh gặp robot Thia do Elle Fanning thủ vai. Elle được khen ngợi vì thể hiện cùng lúc hai nhân vật. Một Thia ngây thơ, tò mò như trẻ nhỏ, và một phiên bản robot Tessa lạnh lùng, vô cảm và tàn bạo.

Cặp đôi kỳ lạ này chính là trái tim của bộ phim. Khán giả sẽ nhận ra rằng, Predator cũng biết sợ hãi, biết yếu đuối, biết cần một người đồng hành. Tình đồng đội ấy, dù diễn ra trong im lặng, lại khiến khán giả xúc động hơn nhiều cảnh bạo lực máu me thường thấy trong dòng phim này.
Cuộc đổi mới táo bạo, nhưng không dành cho tất cả
Mọi sự đổi mới đều có cái giá của nó. Với Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc, vấn đề lớn nhất có lẽ nằm ở nhịp phim và tông màu. Nửa đầu kịch bản diễn ra khá chậm rãi với phần lớn chỉ có mỗi sự xuất hiện của Dek. Từ khi có sự xuất hiện của Thia thì câu chuyện mới thêm sự tương tác và chuyển hướng sang hành trình khám phá của đôi bạn.

Các fan vốn quen với phong cách “săn đuổi nghẹt thở” có thể cảm thấy hụt hẫng khi máu me, bạo lực bị tiết chế, một phần vì phim được dán nhãn T16 thay vì T18 như trước. Dan Trachtenberg không cố “mì ăn liền” với công thức cũ mà chọn cách làm phim gần gũi, cảm xúc hơn, điều hiếm thấy trong dòng phim quái vật.
Chính vì vậy, Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc phù hợp với khán giả yêu phim khoa học viễn tưởng, thích khám phá thế giới mới và đề tài nhân văn, hơn là những ai chỉ muốn xem Predator săn người máu lạnh.

Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc (Predator: Badlands) là minh chứng rằng thương hiệu Predator vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Dưới góc nhìn của Dan Trachtenberg, kẻ săn mồi trở thành kẻ lạc lối và vùng đất chết hóa thành nơi sự sống được tìm lại. Bộ phim có thể không thỏa mãn những fan trung thành chỉ chờ đợi cảnh hành động đẫm máu, nhưng lại chạm đến cảm xúc của người xem bằng cách kể chuyện nhân văn và tinh tế.




