Trong loạt phim cổ trang Hoa ngữ ra mắt cùng thời điểm, Yến Ngộ Vĩnh An từng được kỳ vọng sẽ “bùng nổ” nhờ sự góp mặt của hai diễn viên được yêu thích là Lý Quân Nhuệ và Vương Ảnh Lộ. Câu chuyện xoay quanh một gia đình xuyên không, dùng ẩm thực để kết nối và chữa lành, được ví như “món ăn tinh thần” vừa thơm vừa ngọt. Thế nhưng, khi khói bếp chưa kịp lan tỏa, khán giả đã cảm thấy… no, bởi món chính dường như là những công thức chưa kịp hòa quyện.
Bộ phim khởi đầu với nhiều hứa hẹn: câu chuyện nhẹ nhàng, bối cảnh hoài cổ và chủ đề ẩm thực độc đáo. Nhưng càng đi sâu, người xem càng nhận ra phần “vị” của bộ phim – vị cảm xúc, vị kết nối – lại bị đánh rơi giữa những tình tiết rời rạc và thiếu chiều sâu.
Mục lục
Câu chuyện tình yêu nửa vời và những gia vị chưa đủ độ chín
Nhân vật Thẩm Thiều Quang (Vương Ảnh Lộ) được khắc họa như một cô gái dịu dàng, thông minh và đầy nghị lực. Còn Lâm Yến (Lý Quân Nhuệ), chàng thiếu doãn lạnh lùng, lại trở thành đối cực khiến cảm xúc giữa họ lúc sôi sục, lúc nguội lạnh. Mối tình của hai người tựa nồi nước đang sôi dở – có bọt, có hơi, nhưng chưa bao giờ đủ để làm chín cảm xúc người xem.
Ẩm thực – linh hồn được hứa hẹn của phim – lại chỉ đóng vai trò phông nền. Những khung hình lẽ ra phải khiến người xem cảm nhận được hơi ấm của căn bếp, tiếng dầu sôi hay mùi hương lan tỏa, nay chỉ còn là vài lát cắt nhanh chóng, thiếu cảm xúc và tinh tế.

Hai “vết nứt” lớn khiến Yến Ngộ Vĩnh An đánh mất sức hút
Thứ nhất, sự tương đồng giữa Yến Ngộ Vĩnh An và Nhập Thanh Vân khiến khán giả dễ dàng so sánh. Cùng một phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng trong khi Nhập Thanh Vân duy trì được nhịp kể tinh tế và cảm xúc chân thành, thì Yến Ngộ Vĩnh An lại sa vào mô-típ cũ kỹ, khiến mạch phim thiếu điểm nhấn.
Thứ hai, nhan sắc của Vương Ảnh Lộ trở thành chủ đề tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng ngoại hình của cô không đủ “cuốn hút” để gánh vai nữ chính, trong khi những người thực sự theo dõi lại thấy Vương Ảnh Lộ mang đến sự tự nhiên, đáng yêu và rất đời. Chính sự phân hóa này khiến bộ phim mất đi một phần sự đồng thuận từ công chúng.

Khi cổ trang Hoa ngữ cần một hơi thở mới
Thị trường phim cổ trang Trung Quốc đang dần bão hòa với các công thức quen thuộc: tình yêu xuyên không, nữ cường – nam lạnh, những khung cảnh mộng mị nhưng thiếu điểm sáng. Yến Ngộ Vĩnh An cố gắng thoát ra khỏi điều đó bằng cách lồng ghép yếu tố ẩm thực, nhưng đáng tiếc, món ăn này chưa đủ hương vị để níu chân người xem.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận nỗ lực của ê-kíp sản xuất. Từ ánh sáng hoài cổ, phục trang tinh tế đến nhạc nền trầm ấm, tất cả đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc. Dù câu chuyện còn thiếu kịch tính, bộ phim vẫn mang lại cảm giác dễ chịu – như một trang nhật ký mộc mạc về con người, tình yêu và những bữa cơm ấm cúng nơi bếp lửa.

Kết luận – Yến Ngộ Vĩnh An vẫn là món ăn cần nêm nếm lại
Yến Ngộ Vĩnh An chưa thể trở thành “cơn gió mới” trong làng phim cổ trang Hoa ngữ, nhưng cũng không phải là thất bại hoàn toàn. Dẫu cho món ăn còn nhạt, còn dang dở, vẫn có chút ấm áp len lỏi – như mùi mì chín thoảng ra từ căn bếp xa xăm. Nếu biên kịch chịu “khuấy thêm một chút gia vị”, biết đâu món ăn ấy, muộn màng, lại đủ khiến người xem mỉm cười.




