Nhân Diện (The Ugly) xứng đáng được xem là một trong những bộ phim Hàn Quốc đáng nhớ nhất năm 2025. Đây là dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Yeon Sang Ho – người từng gây tiếng vang toàn cầu với Train to Busan và Hellbound. Tuy nhiên, lần này ông rời xa yếu tố siêu nhiên để kể một câu chuyện lạnh lùng, chân thật về những góc khuất của con người và định kiến xã hội.
Bộ phim có sự góp mặt của Park Jeong Min, Kwon Hae Hyo, Shin Hyun Bin và Han Ji Hyun, xoay quanh hành trình một người đàn ông trẻ tìm kiếm sự thật về hài cốt của người mẹ mất tích suốt 40 năm. Từ đây, anh dấn thân vào cuộc điều tra đầy ám ảnh giữa thực tại và hồi ức, nơi ranh giới giữa cái đẹp và cái xấu, giữa thật và ảo dần trở nên mờ nhạt.
Mục lục
Nhân Diện tạo nên hiện tượng phòng vé Hàn Quốc
Sau khi ra mắt ấn tượng tại Liên hoan phim Toronto, Nhân Diện nhanh chóng leo lên vị trí số một phòng vé Hàn Quốc chỉ sau một ngày công chiếu. Trong hai tuần đầu, phim thu về hơn 5,3 triệu USD với 700.000 lượt vé bán ra, gấp hàng chục lần chi phí sản xuất.
Thành công này cho thấy sức mạnh của phim độc lập Hàn Quốc, khi yếu tố nghệ thuật, chiều sâu kịch bản và hiệu ứng truyền miệng đủ sức tạo nên một hiện tượng điện ảnh thực thụ.

Khi “cái đẹp” trở thành lưỡi dao định kiến
Mở đầu bằng cú điện thoại báo tin phát hiện hài cốt, Nhân Diện tưởng như là một phim điều tra hình sự, nhưng Yeon Sang Ho lại biến nó thành một hành trình bóc tách định kiến về chuẩn mực thẩm mỹ.
Phim kể về Dong Hwan (Park Jeong Min), người con trai sống cùng cha mù Yeong Gyu (Kwon Hae Hyo) – một nghệ nhân khắc dấu được ca tụng là “phép màu sống của nhân loại”. Khi cảnh sát tìm thấy phần hài cốt nghi là của mẹ anh, người đã mất tích 40 năm, Dong Hwan cùng nữ phóng viên Kim Su Jin (Han Ji Hyun) bắt đầu truy tìm bí ẩn đằng sau người mẹ mà anh chưa từng gặp.

Điều đặc biệt là người mẹ chưa bao giờ thật sự xuất hiện trọn vẹn trên màn ảnh. Bà chỉ được khắc họa qua lời kể của người khác – những lời mô tả đầy miệt thị, gọi bà là “xấu xí”, “dị dạng”, “đáng ghê tởm”. Chính cách kể chuyện này khiến khán giả phải tự vấn lại bản thân, rằng có phải chúng ta cũng đang phán xét người khác dựa trên vẻ ngoài?
Kết cấu điện ảnh và ẩn dụ sâu sắc
Nhân Diện được kể bằng cấu trúc đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa lời kể của Dong Hwan và những đoạn phỏng vấn của Kim Su Jin. Mỗi mảnh ký ức như một mảnh gương méo mó phản chiếu sự thật, tạo cảm giác mơ hồ và day dứt.
Câu chuyện về người cha mù – kẻ “tạo ra cái đẹp” dù chưa từng nhìn thấy – trở thành biểu tượng châm biếm sâu cay cho một xã hội sùng bái ngoại hình. Sự đối lập giữa người cha được tôn vinh và người mẹ bị ruồng bỏ càng làm nổi bật bi kịch của những con người bị định nghĩa bởi vẻ bề ngoài.

Nhịp phim chậm, đôi khi nặng nề, nhưng đó lại là dụng ý nghệ thuật của Yeon Sang Ho: buộc người xem đối diện với sự ngột ngạt của định kiến, nơi lòng trắc ẩn bị che mờ bởi chuẩn mực thẩm mỹ.
Dàn diễn viên và diễn xuất đỉnh cao trong Nhân Diện
Park Jeong Min tiếp tục khẳng định vị thế trong làng phim Hàn khi đảm nhận hai vai diễn cùng lúc: người con Dong Hwan và người cha Yeong Gyu thời trẻ. Anh không cần đến hóa trang cầu kỳ – chỉ bằng ánh mắt, nhịp thở, cách đứng – cũng đủ khiến khán giả phân biệt rõ hai nhân vật với hai tâm thế khác nhau: một người tìm kiếm sự thật, một người chìm trong tội lỗi.
Kwon Hae Hyo và Han Ji Hyun cũng để lại dấu ấn với những màn đối thoại giàu nội tâm, khiến cảm xúc của bộ phim được đẩy lên cao trào mà không cần đến những cú twist giật gân.

Thông điệp sâu sắc về nhân phẩm và lòng trắc ẩn
Ở tầng sâu nhất, Nhân Diện không chỉ là một phim trinh thám tâm lý mà là lời chất vấn xã hội về khái niệm “cái đẹp”. Người cha mù được ca ngợi là biểu tượng của cái đẹp, trong khi người mẹ bị coi là xấu xí lại bị chôn vùi trong bóng tối – liệu ai mới thật sự là “kẻ xấu”?
Khi sự thật cuối cùng được hé lộ, khán giả buộc phải nhìn lại chính mình và đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta đã từng vô tình tiếp tay cho những định kiến ấy, bằng cách phán xét người khác chỉ vì họ không đẹp như tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra?”

Nhân Diện (The Ugly) là một trong những bộ phim Hàn Quốc ấn tượng nhất năm, vừa kịch tính vừa đầy tính nhân văn. Không cần dựa vào yếu tố kinh dị hay siêu nhiên, Yeon Sang Ho đã tạo nên một bản phim phản chiếu hiện thực tàn nhẫn – nơi cái đẹp không nằm ở gương mặt, mà ở lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu.
Nếu bạn yêu thích những bộ phim có chiều sâu, chậm rãi nhưng ám ảnh, Nhân Diện chắc chắn là tác phẩm không thể bỏ lỡ trong năm nay.




