Có bao giờ bạn tự hỏi phim Hoa ngữ nói chung và phim cổ trang nói riêng tại sao lại ngày càng gây thất vọng hay không? Nguyên nhân của việc này nằm ở đâu, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé!
Đề tài hạn hẹp
Mình nghĩ khoảng thời điểm mà phim cổ trang Hoa ngữ còn đa dạng đề tài có lẽ là ở giai đoạn năm 2012 trở về trước. Khi đó, Quảng Điện chưa siết chặt quy định, bạn sẽ thấy đề tài làm phim vô cùng đa dạng, từ những bộ thần thoại, kiếm hiệp Kim Dung, Cổ Long cho đến xuyên không, cung đấu, tiên hiệp, lịch sử và ngay cả đam mỹ cũng chưa bị chặn. Lúc này, sự đa dạng của đề tài khiến các nhà làm phim càng thỏa sức sáng tạo hơn, đem đến cho khán giả nhiều bộ cổ trang mới mẻ và có sức hút lớn.
Nhưng theo thời gian, sự đa dạng này dần dần mất đi. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 – 2021, Quảng Điện đã tiến hành cấm tiệt cung đấu và đam mỹ, hạn chế xuyên không cùng đam cải biên. Ngoài ra, những tình tiết thuộc kiểu quá nặng nề và u ám sẽ rất khó kiểm duyệt, có khi nhà làm phim còn phải cắt bỏ. Thế là những đề tài làm phim ăn khách mà các nhà làm phim ưu ái như cung đấu hay đam cải biên gần như không còn xuất hiện nữa, chỉ đành chờ xem vài năm nữa Quảng Điện có nới lỏng lệnh đã ra hay không.
Ba năm trở lại đây, mình thấy phim cổ trang vẫn được sản xuất nhiều nhưng chỉ quanh quẩn với mấy đề tài tiên hiệp nhàm chán rồi lại mấy bộ đại nữ chủ tình tiết cứ na ná nhau. Khán giả xem phim mà cảm thấy ngán ngẩm, thời hoàng kim với những bộ phim từng làm mưa làm gió như Bảo Liên Đăng, Bộ Bộ Kinh Tâm, Tam Quốc hay Chân Hoàn Truyện nay không còn nữa. Bảo sao mà giờ nhắc đến phim cổ trang Hoa ngữ, mình lại thấy có rất nhiều người đều lắc đầu thở dài.
Mất đi sự sáng tạo
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết tồn tại trong suốt nhiều năm qua nhưng chưa bao giờ nhan nhản như hiện tại. Đề tài đã bị hạn chế nên các nhà làm phim chỉ quanh quẩn ở mấy thể loại được cho phép đã đành, đây ngay đến cả những biên kịch cũng ngày càng “lười”.
Bây giờ bạn xem phim cổ trang Hoa ngữ, chỉ cần mất chút thời gian đi tìm hiểu là sẽ biết ngay bộ phim đó chuyển thể hay mượn ý tưởng từ bộ truyện nào. Đến mức đấy thì bạn đừng mong kiếm nhiều phim thật sự ổn, có khi lại vớ được “nồi thập cẩm” như Thanh Vân Chí cũng nên.
Kịch bản mất đi sự sáng tạo thì tạo hình cũng rơi vào tình trạng tương tự. Mình cũng chẳng biết từ lúc nào mà những bộ phim tiên hiệp chỉ toàn thấy mặc đồ trắng hoặc màu nhẹ nhàng khác, tưởng tiên khí nhưng nhạt nhẽo vô cùng. Phim tiên hiệp ngày xưa tạo hình đa dạng lắm, những thần tiên trong Tây Du Ký, Thất Tiên Nữ mặc đồ màu mè hoa lá nhưng vẫn toát ra khí chất bất phàm, đâu có như bây giờ. Cái sự na ná ấy ngoài kịch bản cùng thiết lập nhân vật ra thì còn có yếu tố tạo hình, thật đáng thất vọng.
Nhà sản xuất chỉ hướng đến lợi nhuận
Nhà sản xuất nào cũng muốn kiếm được lợi nhuận nhưng mình cho rằng yếu tố thương mại này đang đạt đến đỉnh cao ở thời hiện nay. Thay vì làm ra một bộ phim chất lượng trên mọi phương diện thì nhà sản xuất chỉ chăm chăm mời những diễn viên có khả năng gánh phim mà không quan tâm đến diễn xuất hay độ hợp vai. Hơn nữa, cứ đề tài nào mà khán giả xem nhiều thì nhà sản xuất sẽ ngay lập tức kiếm truyện để chuyển thể, như tiên hiệp ấy. Còn đông khán giả xem thì chắc chắn họ vẫn kiếm được tiền.
Diễn viên gây tranh cãi
Nguyên nhân cuối cùng mà mình muốn nhắc ở đây chính là diễn viên. Diễn viên thổi hồn cho vai diễn nhưng điều này còn tồn tại được bao nhiêu phần trong thời đại hiện nay? Người người đóng phim, nhà nhà đóng phim, biết dùng thuốc nhỏ mắt, biết mở mắt sao cho to là có thể diễn, có lưu lượng sẽ không cần phải lo thiếu phim và điều này cũng móc nối đến việc nhà sản xuất dựa vào diễn viên để tạo ra sức lôi kéo đó.
Xem đi xem lại vẫn vài diễn viên đó, còn diễn dở nữa chứ, thêm cả cái tính không kính nghiệp lạm dụng thế thân nhưng vẫn được trả thù lao ngất ngưởng. Trong khi diễn viên ngày xưa không phải ai cũng xuất sắc nhưng phần nhiều họ vẫn có thể diễn tròn vai được.
Mình cho rằng 4 nguyên nhân trên đã góp phần đẩy phim cổ trang Hoa ngữ tụt dốc không phanh theo thời gian. Mình từng mê những bộ phim cổ trang Hoa ngữ như điếu đổ, chỉ là giờ muốn kiếm được một tác phẩm hay để xem từ đầu đến cuối quả đúng là khó. Không biết đến bao giờ dòng phim này mới lấy lại được thời hoàng kim, được coi trọng chất lượng và mang đến cảm giác cuốn hút khó tả như trước đây nữa.
Theo: Dienanh.net