Tấm Vé Đến Thiên Đường (Ticket To Paradise) đánh dấu sự trở lại của Julia Roberts và George Clooney sau 4 bộ phim từng đóng chung (Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Confessions of a Dangerous Mind và Money Monster). Lần này, hai ngôi sao hạng A của Hollywood vào vai một cặp vợ chồng đã ly dị nay gặp gỡ ở Bali trong đám cưới của con gái. Họ sẽ hợp tác với nhau để phá đám sự kiện này vì họ tin rằng cô con gái của mình đang lặp lại chính sai lầm của cả hai từng mắc trong quá khứ. Tấm Vé Đến Thiên Đường thật sự là màn “song kiếm hợp bích” vô cùng bùng nổ giữa đôi bạn lâu năm cũng như là cặp đồng nghiệp vô cùng ăn ý này.
Không hổ danh là sao Hạng A gạo cội trong ngành, ngay từ những thước phim đầu tiên, cả hai nhân vật chính đã cho người xem thấy được sự bùng nổ cũng như vô cùng ăn ý trong diễn xuất, chemistry giữa cặp đôi này rất tự nhiên và hoàn toàn thuyết phục. Những màn cãi cọ, cà khịa lẫn nhau giữa họ đem lại sự hài hước cho phim, tuy thế không vì lẽ đó mà những màn “combat” này làm nên cảm giác nhảm nhí, bởi hình tượng tính cách nhân vật của họ đủ trưởng thành để có thể nhìn nhận lại mọi thứ ở quá khứ. Họ biết họ từng hạnh phúc, cũng từng đau khổ và hơn lúc nào hết, giờ là lúc họ phải tạm gác cuộc chiến để bắt tay nhau cứu vớt con gái của mình theo đúng nghĩa đen. Làm gì có ai muốn đứa con vừa mới tốt nghiệp của mình với một tương lai rộng mở lại chọn lấy chồng ở một hòn đảo cách quê hương nửa vòng Trái đất chứ?
Mạch phim rất ổn định, thời lượng cũng không quá dài, những điều này rất phù hợp với một bộ phim thể loại hài lãng mạn. Lối kể chuyện của Tấm Vé Đến Thiên Đường tự nhiên, lôi cuốn, không có plot twist, không có căng thẳng, mọi thứ như một bản nhạc trơn tru dịu nhẹ để cảm nhận một cách vui vẻ và cũng không hề kém phần sâu sắc.
Diễn viên cũng không quá nhiều, ai cũng có chỗ để thể hiện, nó vừa đủ để đem lại nhiều phân cảnh không thể nào ba chấm hơn, cứ như mỗi một câu thoại nào đó được thốt ra thì đều có ý nghĩa, không khiến chúng ta cười thì cũng khiến chúng ta suy ngẫm. Điểm trội nữa là bộ phim rất đẹp, đẹp về con người, về cảnh vật. Visual của cặp đôi già không hề thiếu nổi bật, dù đã đứng tuổi nhưng cả hai đều rất ngời sáng, cả cặp đôi trẻ cũng vô cùng thu hút. Lily như một bông hoa rực rỡ ở tuổi đôi mươi, chàng rể Indo thì lại vô cùng điển trai với cặp má lúm.
Con gái Lily của đôi vợ chồng đem lại cho người xem một cảm giác rất tươi trẻ, cô bé rất đẹp, gương mặt rất sáng nhưng cũng không hề kém phần quyết đoán. Bản thân chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ nhưng Lily lại rất biết suy nghĩ, cô không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình về hôn nhân và sẵn sàng đánh đổi tương lai của mình để bên một người chồng ở nơi xa lạ. Cô biết những điều cô làm có thể sai, cũng có thể đúng, nhưng hơn hết nó là sự lựa chọn của cô. Những trăn trở, nỗi buồn mà Lily gặp phải hầu hết là vì chưa được sống đúng với chính mình, cô được vẽ ra một cuộc đời như mơ từ bố mẹ và phải đi theo điều đó dưới sự kiểm soát của phụ huynh. Sự phát triển tâm lí của nhân vật này được khai thác rất tốt và vai diễn Lily hoàn toàn thuyết phục khi thể hiện được điều đó.
Khía cạnh về tình cảm gia đình, mối liên hệ với con cái được Tấm Vé Đến Thiên Đường làm rất rõ, rất thực tế. Thực ra những hành động của hai vị phụ huynh này không phải hoàn toàn đáng lên án, một điều dễ hiểu mà chúng ta luôn thấy đó là phụ huynh dù có thoáng cỡ nào đi chăng nữa thì họ vẫn muốn kiểm soát con của họ. David và Georgia tin rằng sau những vấp ngã mà họ đã trải, họ đã đủ biết thế giới ngoài kia sẽ bóp nghẹt mọi giấc mơ. Họ sợ con họ rồi sẽ như họ, một ngày nào đó sẽ vỡ mộng và không còn động lực để bước tiếp. Những điều này không phải hoàn toàn vô lí, nhưng rõ ràng trong chúng ta mỗi người đều có một cuộc đời, không ai có quyền sống thay ai, đơn giản là hãy để cho họ tự quyết định với cuộc đời của chính mình. Những điều David và Georgia làm thực sự đều với động cơ muốn tốt cho con nhưng có lẽ cách làm không hề phù hợp và đó cũng là một bài học cho chính họ cũng như khán giả.
Tấm Vé Đến Thiên Đường không mang sắc thái quá tiêu cực ở cách các nhân vật đối xử với nhau, đây cũng là một trong số những khía cạnh làm phim trở nên dễ cảm nhận. Dù không muốn con gái làm đám cưới nhưng bố mẹ Lily không hề có ý ghét bỏ gì chú rể. Cả hai đều thấy cậu đủ tử tế, cái họ sợ là sau thời gian ngọt ngào, liệu Lily có tiếc nuối vì đã từ bỏ sự nghiệp để kết hôn như mẹ của nó? Nhưng quy luật cuộc đời vốn là thế, nếu ta cứ sợ, thì chẳng có gì trở thành sự thật. Nếu David và Georgia ước đừng gặp nhau lúc xưa thì chả khác gì ước một đứa trẻ ngoan và giỏi như Lily đừng sinh ra trên đời. Đám cưới của Lily là một đòn bẩy để David và Georgian nhận ra rằng điều họ cần làm không phải là uốn nắn, dạy dỗ con gái mình mà là cần chữa lành cho chính họ, tha thứ cho bản thân mỗi người và tha thứ cho nhau.
Đúng chất của một bộ phim rom-com. Tấm Vé Đến Thiên Đường không chỉ kể một câu chuyện đầy tình yêu, nó còn làm nổi bật được tình cảm gia đình, tình thân và tình bạn bè. Hài hước là thế nhưng những khía cạnh phim khác thác cũng có phần sâu sắc nhất định. Hơn hết, phim còn rất thành công trong việc quảng bá du lịch Indonesia với những thước phim vô cùng bắt mắt. Bali hiện lên hệt như một thiên đường với bãi biển đẹp mê ly, những danh lam thắng cảnh, những phong tục tập quán của người dân nơi đây được cài cắm một cách rất tự nhiên.
Theo: Moveek.com