Một bộ phim có thời lượng không quá dài nhưng Nhân Sinh Đại Sự (Lighting Up the Stars) lại vô cùng dễ cảm nhận và để lại nhiều suy nghĩ. Phim xoay quanh cuộc sống của Tam Muội, một chàng trai sống theo lối bất cần đời sẵn sàng vì bạn gái mà đánh người để rồi đi tù. Đến khi trở lại với xã hội, anh lại tiếp tục đi theo con đường lo hậu sự cho những người sang thế giới bên kia theo nghiệp cha. Vì tính cách có phần bốc đồng, Tam Muội hay còn được gọi là Anh Ba, luôn vướng phải những xui xẻo không thể tưởng. Anh bị áp lực, áp lực từ những chuyện cỏn con nhất trong cuộc đời, từ các mối quan hệ như gia đình, bạn gái, xã hội hay đến cả công việc mà anh đang tiếp quản, những điều này làm anh muốn từ bỏ mọi thứ. Cho đến khi Tiểu Văn xuất hiện, một đứa con nít đầy ngạo mạn nhưng cũng không hề kém phần tình cảm, đã thay đổi cuộc đời của anh. 

Một bộ phim có thời lượng không quá dài nhưng Nhân Sinh Đại Sự lại vô cùng dễ cảm nhận và để lại nhiều suy nghĩ

Đầu tiên phải kể đến mạch phim, lối kể chuyện rất tự nhiên làm cho mạch phim khá ổn định và suôn sẻ, từng câu chuyện, từng tình huống lần lượt diễn ra như những gì vốn có của nó. Không mang tính đánh đố người xem, chúng ta chẳng cần phải đoán trước tình tiết hay phải suy luận cái này cái kia, việc của chúng ta đơn giản chỉ là cảm nhận, cảm nhận rằng những điều mà những nhân vật đang trải qua kia, có thực sự đem lại cho chúng ta những bài học gì hay không? 

Nhân Sinh Đại Sự cũng mang tính thời đại rất cao, khi mà xã hội coi trọng thành tích, danh vọng và luôn mang một tâm thế coi thường những ngành nghề như tang lễ, đụng chạm đến người chết. Nhưng không vì lẽ đó mà phim phác họa lên tính tiêu cực của ngành nghề này, nó chú trọng việc làm nổi bật lên sự đẹp đẽ, cần thiết và hơn hết là sự gắn kết của những con người làm trong ngành này để từ những sự va chạm, mâu thuẫn có, cãi vã có, họ đã đem sự chân thành nhất của mình để trở thành một tập thể đầy tình cảm và vui vẻ. 

Tam muội và Tiểu Văn phối hợp nhịp nhàng đưa đến người xem nhiều cung bậc cảm xúc

Diễn xuất chắc chắn là điểm nổi trội nhất của phim, nhân vật chính gồm Tam Muội và Tiểu Văn có cách thể hiện rất tốt, vô cùng thuyết phục trong quá trình phát triển nhân vật của mình. Chu Tiểu Long dường như hóa thân thành Anh Ba một cách tự nhiên nhất, kể cả những lúc bực dọc, đau khổ hay cả những lúc nhìn đứa con gái “bất đắc dĩ” của mình đầy yêu thương. Dương Ân Hựu phải nói là một diễn viên nhí quá tài năng, cách cô bé hóa thân thành một tiểu nữ tinh nghịch nhưng lại vô cùng đáng yêu không hề có điểm nào để chê, tương tác giữa cô bé và các diễn viên khác cũng rất tốt, rất tự nhiên.  

Tác phẩm này có bi có hài, có nụ cười nhưng cũng có nước mắt, nhưng dù sao đi nữa nó chắc chắn là một bộ phim đáng xem.

Cách xây dựng tâm lí nhân vật cũng rất đồng điệu và hợp lí, Tiểu Văn mang trong mình nỗi niềm tha thiết gặp bà của nó, vì quá nhỏ, nó không biết rằng cái chết là gì nên luôn tìm mọi cách để quấy phá Tam Muội trong lúc anh bế tắc nhất. Tam Muội sinh ra với áp lực từ người bố, anh chị của mình nên cuộc đời anh cũng chẳng mấy vui vẻ, thế mà con bé đáo để ấy lại khiến anh để tâm, khiến anh có thể lùng sục mọi công ty phần mềm tốt nhất để sửa chiếc đồng hồ cho nó, khiến anh có thể sẵn sàng cúi đầu trước rất nhiều người chỉ để nói xin lỗi vì nó.

Đây là thứ tình cảm gì? Tam Muội hận đời, bất cần đời, chả tha thiết điều gì trên đời, nhưng Tiểu Văn lại như một tia sáng lóe lên giữa cuộc đời đầy tăm tối của anh, thứ ánh sáng ấy chính là lòng tốt, là sự chân thành, là thứ tình cảm chân thật nhất giữa con người với con người. Tiểu Văn tinh nghịch là thế, nhưng cũng rất hiểu chuyện, ngoài những lúc làm loạn vì muốn thấy bà, nó cũng biết có lỗi vì đem lại rắc rối cho Tam Muội.

Các nhân vật còn lại cũng đều có đất diễn riêng cho mình, không ai là thừa thãi trong đây, mỗi một nhân vật tượng trưng cho một cá tính, một cách sống khác. Câu chuyện cứ thế mà phát triển, họ trải qua những thứ điên rồ nhất cùng nhau, những điều nhỏ nhặt nhất cùng nhau và gắn kết. 

Diễn xuất chắc chắn là điểm nổi trội nhất của phim

Bài học về giáo dục con cái cũng rất được chú trọng trong Nhân Sinh Đại Sự, Tam Muội có cha có mẹ, từ nhỏ đến lớn đã phải tiếp xúc với xác người, nước mắt, niềm đau, điều này làm anh chai sạn, cứng cáp. Tuy thế, dường như thường xuyên bị la mắng bởi bố, anh mang trong mình sự khó chịu, oán hận, không can tâm, cho đến khi biết rõ về mọi chuyện, biết về người anh của mình vì lí do gì mà ra đi, anh đã thay đổi rất nhiều và sống đúng với bản chất của mình là một người đầy tình cảm. Tiểu Văn cũng thế, nó lớn lên cùng bà, không cha không mẹ, nhưng lại được giáo dục rất tốt. Con bé có tính tự giác cao, linh hoạt, dũng cảm và hơn hết là đầy tình yêu thương. 

Tác phẩm này có bi có hài, có nụ cười nhưng cũng có nước mắt, nhưng dù sao đi nữa nó chắc chắn là một bộ phim đáng xem. Nó cho ta thấy rằng tiền tài, danh vọng hay những thứ mà chúng ta luôn mải mê tìm kiếm ngoài kia có thể đều là những thứ tầm thường vì chết là hết. Đời người như một cuốn sách, ai rồi cũng phải đi đến trang cuối cùng, có người kết thúc bằng dấu chấm, cũng có người chỉ dừng lại ở dấu chấm lửng.

Vì thế, thông điệp lớn nhất Nhân Sinh Đại Sự cài cắm là chúng ta hãy sống thật trọn vẹn, hãy làm điều tốt, yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn và trân trọng những gì mà mình đang có dù nhỏ nhặt nhất.