Emergency Declaration (Hạ Cánh Khẩn Cấp) là bộ phim hiếm hoi khai thác đề tài sự cố máy bay ra rạp trong những năm gần đây. Theo cá nhân mình đánh giá, Hạ Cánh Khẩn Cấp đã xây dựng được một kịch bản vô cùng chắc, có tính thời đại và đề cao yếu tố con người. Tưởng chừng như lại tiếp diễn một câu chuyện cũ nhưng Hạ Cánh Khẩn Cấp đã có cách khai thác mới mẻ và hiện đại hơn rất nhiều.
Hạ Cánh Khẩn Cấp kể về một sự cố – cơn khủng bố sinh học trên chuyến bay mang số hiệu KI501. Đó là khi một hành khách kỳ quặc mang một loại virus có khả năng lây lan nhanh chóng lên chuyến bay với mục đích duy nhất là muốn tất cả hành khách phải “biến mất”. Khi phát hiện máy bay bị cô lập bởi loại bệnh lạ, họ đã yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp nhưng lại bị từ chối. Lúc này, người đứng đầu chuyến bay và những hành khách xấu số buộc phải đưa ra quyết định cho sinh mệnh của mình.
Theo mình thấy, Hạ Cánh Khẩn Cấp thuộc thể loại phim đa tuyến, tức là có 2 cốt truyện song song xuyên suốt bộ phim. Ngoài những diễn biến hỗn loạn trên máy bay, Hạ Cánh Khẩn Cấp cũng cho thấy trận chiến căng não để đưa những người dân trở về an toàn của chính phủ Hàn Quốc.
Nếu như những gì xảy ra trên không là cách mà Hạ Cánh Khẩn Cấp đặt ra vấn đề thì những phân cảnh dưới mặt đất là lúc họ cố gắng giải quyết vấn đề. Cũng chính vì điều này nên mình đã có được cái nhìn đa chiều và khách quan hơn về những gì đang xảy ra trong bộ phim.
Xét về kịch bản, mình thấy Hạ Cánh Khẩn Cấp đã biết cách làm cho một tình huống quen thuộc trở nên thú vị hơn bằng cách pha trộn hai đề tài cũ lại với nhau để tạo ra một thứ mới mẻ. Việc máy bay gặp trục trặc do có kẻ phá rối và hết nhiên liệu kết hợp với dịch bệnh là những điều có thể khiến kịch bản của Hạ Cánh Khẩn Cấp trở nên cực kỳ căng thẳng.
Tình huống trong Hạ Cánh Khẩn Cấp gợi nhớ cho mình đến Train To Busan (Chuyến Tàu Sinh Tử). Cả hai bộ phim đều nói về việc dịch bệnh bùng phát trên một phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, mỗi bộ phim lại chọn cách khai thác khác nhau. Nếu như Chuyến Tàu Sinh Tử tập trung vào cách mà nhóm nhân vật chính chiến đấu với dịch bệnh thảm khốc thì Hạ Cánh Khẩn Cấp lại cho chúng ta thấy cách mà cả một tập thể người dân và chính phủ Hàn Quốc phản ứng với nó.
Mình thấy Hạ Cánh Khẩn Cấp đã làm tốt được một điều là đặt ra vấn đề và giải quyết vấn đề một cách triệt để. Từ nguyên nhân xuất hiện, cơ chế hoạt động của virus, lý do nhân vật trở thành tên phản diện và muốn xóa sổ những người trên máy bay cho đến cách chính phủ Hàn Quốc giải quyết cơn khủng hoảng này đều được trình bày một cách hệ thống, rõ ràng.
Loại virus trong Hạ Cánh Khẩn Cấp cũng được nghiên cứu kỹ càng để đưa ra đặc tính. Đó là một loại virus có khả năng lây lan nhanh chóng. Khi bị nhiễm virus, người bệnh sẽ nôn ra chất dịch màu đỏ và toàn thân nổi dấu vết lạ. Đặc biệt, môi trường trên không chính là nơi lý tưởng để loại virus này sinh sôi nảy nở. Cộng với cách xây dựng tính cách của tên phản diện, mình thấy việc tạo ra tình huống này trong Hạ Cánh Khẩn Cấp rất hợp lý.
Mạch phim Hạ Cánh Khẩn Cấp vừa phải, chậm rãi vừa đủ để khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật. Mình cảm nhận đó cũng là đặc trưng của phim Hàn. Hạ Cánh Khẩn Cấp không cố tình tạo ra mọi thứ quá nặng nề, dồn dập hay gấp gáp, nó chỉ đơn giản mô phỏng lại những gì diễn ra trong tình huống hiểm nguy đó. Hạ Cánh Khẩn Cấp có những phút giây lặng yên, chừa cho mình một khoảng trống để kịp định hình và cảm nhận về vấn đề. Chính vì thế mà mình cảm thấy vô cùng chân thật.
Thường trong những bộ phim về đề tài thảm họa, mình thấy có một vấn đề đó chính là nạn nhân thì luôn gào thét kêu cứu còn chính phủ đôi khi lại dửng dưng với chính mạng sống của những người dân nước mình vì tôn chỉ của họ là muốn giảm thiểu số lượng người dân phải ra đi. Có rất nhiều bộ phim giả tưởng hoặc tài liệu cùng chủ đề khiến mình thật sự rất bức xúc và dường như nó đã đóng đinh suy nghĩ của mình là phim đề tài thảm họa nào cũng vậy. Tuy nhiên, Hạ Cánh Khẩn Cấp đã khiến mình thở phào nhẹ nhõm.
Trong Hạ Cánh Khẩn Cấp, mình thấy được sự nỗ lực tìm ra phương pháp cứu chữa và đưa người dân nước mình trở về an toàn của chính phủ Hàn Quốc. Đội trưởng Koo, Bộ Trưởng, Tổng Thống,… mỗi người đều cố hết sức trong khả năng của mình. Đội trưởng Koo đã tự mình thử nghiệm vắc-xin có hiệu quả hay không vì đó là cách duy nhất để anh chứng minh là những người trên máy bay sẽ không lây cho người khác.
Bộ Trưởng cũng đích thân đi tìm vắc-xin và cầu cứu chính phủ nước bạn cho máy bay hạ cánh nhưng bất thành. Mình cũng thấy được ánh mắt thể hiện nỗi bất lực, tuyệt vọng của họ khi không thể làm gì hơn được.
Mặc dù có đề cập đến yếu tố chính trị khi máy bay KI501 đi qua không phận Mỹ và Nhật Bản bị từ chối. Thậm chí chính phủ Nhật Bản còn dùng biện pháp mạnh để can ngăn nhưng Hạ Cánh Khẩn Cấp đã cho thấy rõ lý do tại sao họ lại làm như vậy nên mình không cảm thấy căm ghét, trái lại còn đồng cảm. Mỹ hay Nhật Bản, họ làm vậy cũng chỉ để bảo vệ an toàn cho người dân nước họ, và Hàn Quốc cũng đang cố để đưa người dân của họ trở về an toàn mà thôi.
Hạ Cánh Khẩn Cấp còn cho mình thấy được phản ứng của những người dân Hàn Quốc trước tình hình này. Khi máy bay KI501 về đến địa phận Hàn Quốc nhưng những người dân trên đó đã bị nhiễm, mặc dù chính phủ cho phát lệnh hạ cánh nhưng lúc này lại xảy ra cuộc phản đối quyết định này. Những người dân bình thường thì kiên quyết phản đối vì họ sợ rằng sẽ khiến dịch bệnh lây lan trong khi hoàn toàn chưa có thuốc điều trị. Lúc này mình cảm thấy như là người dân nước mình quay lưng với chính đồng hương của họ vậy. Mặc dù không ai muốn điều này nhưng nó buộc phải xảy ra.
Nhưng trong số đó cũng có những người ủng hộ, cho phép máy bay được hạ cánh – đó là người thân, gia đình của những người trên chuyến bay. Những câu nói được viết trên tấm bảng mà họ cầm, tuy chỉ là những lời tự sự bình thường, được lướt qua nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chân thật và chạm đến cảm xúc của mình. Đó là “Họ cũng là người thân và gia đình của chúng tôi. Xin hãy cho phép máy bay được hạ cánh.”
Cảnh tượng đối lập giữa dưới mặt đất và trên không lúc này thật sự tạo ra một khung cảnh nhiễu loạn khiến mình cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhưng thay vì dùng dằng hay khóc thét lên, mình chỉ thấy những giọt nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng do không kìm nổi cảm xúc của những nạn nhân trên máy bay. Họ không cảm thấy căm phẫn hành vi biểu tình chống đối của những người dân vô tội kia, họ chỉ xót thương cho số phận của chính mình và thương cho những người thân, gia đình họ. Họ hiểu được rằng, những người đang ra sức phản đối kia chỉ đang “trở nên yếu đuối và sợ hãi” nên mới hành động như vậy.
Từ việc mong muốn được hạ cánh và trở về, những người trên máy bay đã quyết định không hạ cánh nữa và hy sinh để đảm bảo an toàn cho những người bên dưới. Họ làm vậy cũng chỉ vì “sợ”, vì lo là “lỡ như chồng và con tôi bị lây nhiễm thì sao”,… Mình thấy là trong những trường hợp như vậy, thật sự rất khó để bảo toàn tính mạng cho tất cả, cách mà những người trên máy bay KI501 lựa chọn và cả cách chính phủ Hàn Quốc thực hiện cũng rất đề cao yếu tố con người. Tức là họ sẽ không bỏ lại bất kì ai, nhưng nếu như đến khi không còn sự lựa chọn nào khác nữa, họ sẽ chấp nhận hy sinh, để giảm thiểu số lượng người dân lây nhiễm.
Với mình, Hạ Cánh Khẩn Cấp là một bộ phim có tính thời đại bởi vì mọi thứ đều được làm một cách nhẹ nhàng và “bình thường hóa” dù cho khai thác đề tài thảm họa. Vẫn là một tình huống nguy cấp nhưng cách mà các nạn nhân và chính phủ Hàn Quốc đối diện và giải quyết vấn đề theo cá nhân mình đánh giá là rất văn minh.
Hạ Cánh Khẩn Cấp cũng không cố tình xây dựng background nhân vật quá kỹ, không cố lồng ghép mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng hay mỗi người đại diện cho một kiểu người trong xã hội, không cần các nhân vật phải trở nên thân thiết và gắn bó với nhau sau sự cố này, cũng không quá tôn vinh bất kỳ ai,…mặc dù tất cả những thứ kể trên, theo như mình thấy đều là thế mạnh của Hàn Quốc.
Hạ Cánh Khẩn Cấp đã cho mọi thứ diễn ra một cách bình thường, theo như cách phản ứng của những con người bình thường trong xã hội hiện nay. Không cố gắng làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhưng cũng không tô hồng hiện thực ở cuối phim là điều mình rất đánh giá cao ở Hạ Cánh Khẩn Cấp. Vì cơ bản, mình thấy những gì thuộc về sự cố là mang tính ngẫu nhiên. Vậy nên cứ để mọi chuyện diễn ra theo dòng chảy tự nhiên nhất của nó sẽ dễ dàng tạo nên tính chân thật cho bộ phim nhất. Và Hạ Cánh Khẩn Cấp đã làm được điều đó.
Hạ Cánh Khẩn Cấp cũng biết cách kể chuyện bằng hình ảnh cực kỳ thông minh. Những góc máy chao nghiêng theo sự chao đảo của máy bay, những góc máy từ trên xuống dưới và được setup cho thấy toàn cảnh câu chuyện rất đẹp mắt và mình có thể nhìn thấy nhiều hơn về biểu cảm, hành vi, cử chỉ của nhân vật.
Tuy nhiên, cũng có một số điểm ở Hạ Cánh Khẩn Cấp làm cho mình cảm thấy chưa thật sự trọn vẹn. Đầu tiên là phần mở đầu phim khá dài dòng, lê thê và thiếu sức hút. Hai là mặc dù mình rất thích cách Hạ Cánh Khẩn Cấp cho nhân vật phản diện biến mất ở giữa phim để bộ phim trở nên bế tắc hơn nhưng những gì liên quan đến hắn chỉ được kể nhanh chóng thông qua lời khai của các nhân vật khác nên thiếu tính thuyết phục. Cuối cùng là mình thật sự chưa thấy được sự kinh khủng của đại dịch, hoặc có chăng là phim đang cố tình giảm nhẹ nó bằng cách không cho xuất hiện quá nhiều trên máy bay?
Tóm lại, Hạ Cánh Khẩn Cấp với mình là một bộ phim rất hiện đại, văn minh và đề cao yếu tố con người. Mọi thứ trong Hạ Cánh Khẩn Cấp từ hình ảnh, âm thanh, ánh sáng đều bổ trợ cho nhau và làm bật lên nội dung, chủ đề, thông điệp của bộ phim.
Theo: Dienanh.net